Anh yêu mùa Thu hay mùa Xuân?

Anh yêu mùa Thu hay mùa Xuân?
TP - Anh bảo anh thích mùa Thu vì đấy là mùa tình yêu. Hai năm trước anh đã ngỏ lời yêu em vào một ngày cuối Thu nắng vàng. Còn với cô ấy, anh lại bảo anh thích mùa Xuân, vì mùa Xuân là mùa ấm áp, anh đã sinh ra vào mùa Xuân...

Anh yêu của em! Xin cho em được gọi anh như thế một lần cuối này nữa thôi. Con đường em đang đi, quán chè em đang ngồi, chất chứa bao kỷ niệm và nụ hôn đầu vụng về ấy đang vỡ òa, tan vào từng mạch máu của em, để em đau đớn nhận ra rằng: Mình chưa bao giờ có nhau!

Anh đã dối lừa em suốt ba năm. Ba năm, anh đã thêu dệt cho em (và có thể cả cô ấy) một giấc mơ thật đẹp: Một mái ấm gia đình hạnh phúc có anh và em. Em đã tin và yêu anh.

Còn biết bao nhiêu lời mật ngọt anh đã rót vào tai em để em đã tin yêu anh đến độ mù quáng, suốt ba năm mà em không nhận ra: Anh đã và đang yêu người con gái khác trước em. Anh đến với em chỉ là “lấp chỗ trống” mà thôi!

Em đang lang thang trên khắp các đường phố Hà Nội, những nơi mà mới ngày hôm qua thôi anh vẫn còn nắm tay em bước tung tăng. Em lại vào quán chè ở Đại học Y, thưởng thức lại món kem xôi - món kỷ niệm của hai đứa mình.

Anh chủ quán hỏi em: “Người yêu em đâu mà lại đi một mình?”. Em cười – vỡ vụn với lòng mình: Em chưa bao giờ có anh để chúng mình là một đôi cả.

Cô bán hoa đánh thức em về thực tại: “Mua hoa đi em, chị bán rẻ cho”. Những bông hoa ly đẹp một cách kiêu sa. Loài hoa anh thích nhất. Nhưng không có anh, em mua để làm gì?

Mùa thu Hà Nội thật đẹp. Anh bảo anh thích mùa Thu vì đấy là mùa tình yêu. Hai năm trước anh đã ngỏ lời yêu em vào một ngày cuối Thu nắng vàng. Bây giờ em vẫn thấy mùa Thu thật đẹp. Đẹp và buồn. Thế còn với cô ấy, anh lại bảo anh thích mùa Xuân, vì mùa Xuân là mùa ấm áp, anh đã sinh ra vào mùa Xuân, và vì… anh có biết rằng: Em và cô ấy đều là con gái. Thế mà khi đến với em anh vẫn thích mùa Thu.

“Bé yêu, cho đến cuối đời anh vẫn mong em là người khuấy tan những hạt đường trong ly cà phê của anh”. Lại nữa, sao em vẫn nhớ những lời hứa hẹn ngọt ngào của anh.

Buổi chiều nay, em gặp anh và cô ấy dạo chơi trên “con đường tình yêu” của chúng mình. Nhìn cô ấy cười hạnh phúc mà trái tim em rã rời, trơ khấc như thắt lại từng cơn. Anh chỉ dám nhìn em len lén và bước vội qua. Còn em, em không thể quay đầu lại nhìn anh, vì em biết vị trí của em… em chỉ là người thứ ba.

Đỗ Tuyết
Yên Lạc - Vĩnh Phúc

MỚI - NÓNG