Bà tiên

TP - Tôi có “bà tiên” không phải trong sách vở mà ở cuộc đời thực rất gần gũi. Đó là bà ngoại tôi.

> Nhặt được 30 triệu, trò nghèo trả lại
> Cậu bé người Úc viết thư pháp Việt

Bà tôi dáng hao gầy, nghe nói hồi trẻ rất đẹp. Cuộc sống vợ chồng của ông bà trở thành tấm gương cho nhiều người. Mẹ tôi, cậu tôi, những người cùng thời với ông bà tôi và cả những gì tôi biết thì ông bà chưa bao giờ nặng lời với nhau. Ông mất cách đây 1 năm bởi căn bệnh mất trí nhớ, sống cuộc sống thực vật. Bà tôi đã chăm ông, không rời nửa bước cho đến khi ông ra đi.

Có rất nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện đẹp như cổ tích mà chúng tôi được biết trong tuổi thơ của mình, nhưng chuyện đáng nhớ nhất khiến tôi rất xúc động vừa mới diễn ra dịp Tết!

Thằng Quý, con cậu Hùng vốn hiền lành nhưng không được khôn ngoan như bạn cùng lứa. Nó thích đi là đi, ở là ở, cứ biền biệt làm thợ xây theo công trình, khi vào Nam, khi ra Bắc. Cháu nào bà cũng lo lắng khi đi xa, nhưng với thằng Quý tuy hơn 20 tuổi rồi nhưng nó dại lắm nên bà càng lo.

Tất nhiên là bà không bao giờ than thở về nỗi lo đó. Mắt bà mờ, bà nhờ cậu đưa đi mổ mắt. Từ bấy lâu nay bà ít khi sốt sắng việc nào như việc mổ mắt. Tết tôi về quê gặp dì đang ở cùng bà. Dì bảo: “Bà suốt ngày xem tivi. Mổ mắt chỉ để xem ti vi thôi”.

Bà nhìn tôi rồi nói: “Bao năm nay không biết thằng Quý nó sống thế nào. Nó làm được việc kiếm được tiền thì bà vui. Nhưng nó dại lắm, đêm nào bà cũng lo. Lo nhất là nó dính vào pháp luật, công an bắt. Ngày nào bà cũng nghe đài, xem thời sự cứ có cảnh tai nạn, công an bắt người là bà lo lắm cháu ạ. Chỉ sợ thằng Quý nó làm điều không hay…”.

Cậu tôi nói: “Bà mổ mắt chỉ để nhìn và dõi theo tin tức thằng Quý đấy”.

Tấm lòng bà rộng lớn đến thế, thằng Quý biết bao giờ mới hiểu được?

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá