Phận mồ côi

Bài 6 - Chơi vơi giữa dòng đời

TP - Chúng tôi tìm về nhà bà Trần Thị Thêm - người nuôi năm cháu ngoại mồ côi gần mười năm nay, giữa trời nắng rang và gió Lào ràn rạt - ngôi nhà nằm sát chân con đập của hồ chứa nước đầu thôn 2, Cù Lạc, xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình).

>> Kỳ trước

Chiếc bàn thờ ở gian giữa ngôi nhà có nhiều bài vị, ảnh thờ và hương khói. Giờ bà Thêm yếu lắm rồi so với mấy năm trước đây mà tôi từng gặp.

Bố của những đứa trẻ, cháu ngoại của bà, là Phạm Văn Từ, ở thôn Phong Nha (Sơn Trạch). Năm 1984, anh Từ cưới con bà là Trần Thị Lưu. Ai cũng mừng cho vợ chồng họ xứng đôi vừa lứa. Con đầu của họ là Phạm Văn Minh. Tiếp đến là Phạm Thị Anh, rồi Phạm Văn Dũng... Đến năm 1993, chị Lưu vượt cạn lần thứ tư, sinh đôi.

Hai đứa trẻ Phạm Thị Chung, Phạm Thị Thủy ra đời. Mười ngày sau cơn vượt cạn quá sức, chị Lưu trút hơi thở cuối cùng trong cơn khát sữa của Chung và Thủy. Một mình anh Từ ngược xuôi bươn bả.

Lúc vào rừng cả tuần khai thác lâm sản, lúc trằn lưng cày cuốc lo miếng ăn, tiền mua sữa cho năm đứa con còn quá nhỏ dại. Quần quật đến lao lực. Năm 1998, anh Từ lâm bệnh và qua đời, để lại năm đứa con, khi đứa đầu chưa đầy 12 tuổi và đứa út chưa đến năm tuổi.

Bà nội mất. Ông nội ngoài 80 tuổi, tàn tật, diện hộ nghèo đói đặc biệt. Vợ chồng bà Thêm bàn nhau đưa năm cháu ngoại côi cút về nuôi. Những năm tháng gian nan bắt đầu. Hai ông bà trên dưới 70 tuổi với đồng lương hưu ít ỏi, thêm vài sào ruộng khoán, bữa cơm, bữa cháo, bữa đói, bữa no, lần lữa qua ngày...

Đến năm 2001, chồng bà Thêm cũng lâm bệnh và qua đời, lương hưu ít ỏi của ông không còn.

Đầu năm 2005, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của Phạm Văn Minh, đứa cháu đầu, khi Minh chưa tròn tuổi 20. Một lao động chính, một người đỡ đần và chỗ dựa tinh thần cho bà Thêm và bốn đứa em không còn...

Ngôi nhà từ thiện bỏ hoang

Khi các em đang còn quá nhỏ dại và bà ngoại ngày một yếu dần, Phạm Thị Anh nghỉ học từ năm lớp bốn để ở nhà làm ruộng. Phạm Văn Dũng cũng theo chị nghỉ học để đi giữ trâu, làm phụ hồ... Đôi mắt của Phạm Thị Chung ngày càng mờ đi, Chung muốn được chữa mắt và học tiếp. Còn Phạm Thị Thủy cứ nằng nặc đòi bỏ học để giúp bà.

Tôi hỏi bà Thêm chuyện trước đây chính quyền xã có vận động quyên góp xây cho bốn đứa trẻ mồ côi này một ngôi nhà? Bà Thêm nghèn nghẹn: Có đấy. Trước khi họ chuẩn bị xây dựng, tôi có nói nguyện vọng của mấy đứa trẻ là được ở gần nhà bà, để sớm hôm bà cháu đỡ đần nhau.

Cuối năm 2005, chúng nó còn quá bé, không thể bốn chị em tự lập được. Không hiểu sao, họ lại xây một ngôi nhà cho chúng nó cách nhà tôi gần bốn kilômét và đưa bốn đứa ra đó ở riêng. Tiền quyên góp được 25 triệu đồng, gia đình phải góp thêm nữa mới làm xong ngôi nhà.

Chúng nó ra đó được một thời gian, cứ chiều xuống chúng nó lại dắt nhau lội bộ về đây để thắp hương cho bố mẹ và anh cả chúng nó rồi ngủ lại luôn. Chúng nó không biết cách phải xoay xở như thế nào trong căn nhà mới với chị cả chưa đầy 16 tuổi và ba đứa em.

Mọi thứ trong nhà kẻ gian đập cửa vào lấy hết cả. Ngay cả mái tôn cũng bị cạy phá. Nhà đó giờ bỏ hoang...

Nhìn căn nhà tạm trống hoác dựng ở góc vườn nhà bà Thêm, theo như cách lý giải của bà thì bà con lối xóm góp  công dựng cho chúng nó để có nơi thờ tự  ba người thân yêu đã mất. Căn nhà hoang lạnh, chỉ một chiếc bàn nhỏ và ở trên đó một vài vật kỷ niệm của những người đã khuất. Thế nhưng, chúng nó cứ thích ra đấy ngủ - Bà Thêm bảo thế.

Chúng tôi đến ngôi nhà mà Hội Chữ thập Đỏ huyện và xã quyên góp từ những tấm lòng từ thiện xây cho bốn đứa trẻ mồ côi. Trống hoác, xuống cấp và hoang phế, dù nó chỉ mới xây cách đây bốn năm. Mái nhà lợp bằng tôn bị kẻ gian cạy bung phơi cả một khoảng trời. Bếp lửa nguội lạnh từ lâu không còn dấu tích và bóng dáng của chủ nhân...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá