Bạn là một cô gái may mắn

Bạn là một cô gái may mắn
TP - Tôi sẽ thôi không tỏ ra coi thường những thứ mình đang có. Tôi sẽ chia sẻ bản thân mình thay vì tham lam đòi hỏi người khác không ngừng. Tôi sẽ bắt đầu, từ hôm nay. Vì tôi đã hiểu, tôi và bạn, chúng ta là những cô gái may mắn trong một thế hệ may mắn. 
Bạn là một cô gái may mắn ảnh 1
Cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn - Ảnh minh họa

Như một căn bệnh hiện đại của dân đô thị, tôi thường có những cơn thất vọng và trầm cảm không rõ lý do, thường xuyên không hài lòng về cuộc sống và bực tức với sự hạn chế của bản thân so với những ước vọng cao vời. Những lúc như thế, bà ngoại, người bạn gái gần gũi nhất của tôi từ thuở mới lên sáu, thường vỗ về tôi và nói “Cô ạ, cô là người may mắn”.

“Cô là người may mắn”! Bà không ngừng khẳng định như thế, và dùng chính cuộc đời bà để minh chứng.

Từ những mảnh rời rạc của cuộc đời bà và hoàn cảnh xã hội thời bà sống, với bao nhiêu những khuôn phép, răn đe, ràng buộc về tâm thể, với biết bao những gò ép, đè nén, cấm đoán, giáo lý, ép buộc, hủy hoại, câm nín… gông lên đầu người đàn bà, tôi biết mình sẽ mãi mãi khâm phục bà (và những người cùng thời với bà trở về trước), vì họ đã sống mà không… tự vẫn.

Để dễ hình dung vì sao tôi lại nói như vậy, thì giả sử thời điểm ra đời của bạn là năm 1880-1890 trở về trước, thay vì 1980-1990 như bây giờ, đây sẽ là cuộc sống của bạn.

Từ khi bạn còn là một bé gái mặc quần chưa gọn, người ta đã ra rả không biết mệt mỏi vào tai bạn: con gái thì thế này, con gái thì thế nọ, con gái phải, con gái không được…

Bạn không phải học chữ, không phải vui chơi, không phải mơ mộng, không cần sữa, bút màu và búp bê, chỉ có một thứ bạn phải làm: công việc, công việc và công việc, nhà cửa, em út và đồng áng. Trên ba tuổi, bạn đã là một “trợ lý” của mẹ bạn.

Siêng năng (nghĩa là làm nhoay nhoáy, luôn chân luôn tay). Ít nói (nghĩa là câm mồm lại, con kia). Không đòi hỏi. Chịu đựng. Nhẫn nhục. Nhường nhịn. Hy sinh (hãy nhớ đến cái Tý trong truyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Thúy Kiều của Nguyễn Du). Đó là công việc, quyền lợi và nghĩa vụ của một đứa bé gái trong gia đình.

Và họ không ngừng nghỉ nhào nặn bạn vào khuôn phép.

Khuôn phép cho đàn bà là một phạm trù rất rộng lớn, nó bao trùm lên toàn bộ cuộc đời bạn và đủ chi tiết để áp dụng, đi vào mọi hoạt động dù là nhỏ nhặt nhất, cá nhân nhất, vô nghĩa nhất của bạn.

Khi ngủ, nếu bạn nằm ngửa, bạn là thứ con gái mất nết. Khi ngồi, nếu bạn ngồi chắn trước mặt một thằng con trai, bạn là thứ con gái vô ý vô tứ. Khi cười, nếu bạn cười thành tiếng và hở răng, bạn là thứ con gái chẳng ra gì, trước sau cũng hỏng “con gái chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên”.

Khi đi, nếu bạn đi nhanh, bạn là thứ không đáng lấy làm vợ (em không dám đi mau/sợ chàng chê hấp tấp/ số gian nan không giàu - Nguyễn Nhược Pháp), nếu bạn đi chậm, bạn là thứ lười biếng.

Khi bạn được đám đàn ông con trai ngưỡng mộ, bạn là thứ hư thân, đĩ thõa. Còn bạn chủ động? Ôi trời! Bạn là Thị Mầu, bốn ngàn năm còn bị chê cười chửi rủa (“Con gái mà ghẹo con trai/ thì hai cái vú như hai quả dừa”).

Tột đỉnh xú uế của người đàn bà con gái là khi ăn phát ra tiếng kêu nhóp nhép, khi ngủ phát ra tiếng ngáy, khi tiểu phát ra tiếng róc rách và khi làm tình phát ra tiếng rên rỉ. Bởi thế bạn phải canh chừng bản thân hết sức cẩn mật, ngay cả khi đã mất ý thức như trong giấc ngủ.

Nếu bạn đói, bạn phải ăn ít thôi và thật nhỏ nhẻ (nam thực như hổ, nữ thực như miu). Nếu bạn buồn ngủ, bạn không nên chợp mắt ban ngày và ngủ đẫy giấc ban đêm, cốt yếu nữa là không được ngáp. Nếu bạn vui, bạn không được cười thành tiếng. Nếu bạn buồn, bạn không được mặt ủ mày chau. Nếu bạn tức giận? Bạn làm gì có cái quyền đó.

Về ngoại hình, nếu da bạn trắng, mặt bạn mỏng, bạn là hạng yểu mệnh. Nếu da bạn đen, mặt bạn dày, thì là hạng cục súc. Nếu môi bạn thâm, bạn là thứ đàn bà thâm hiểm, nghiệt ngã. Nếu môi bạn đỏ như thoa son, lại thêm má hồng phơn phớt hoa đào, bạn là loại đàn bà phong tình, đưa chồng cửa trước rước trai cửa sau.

Nếu gò má bạn thấp, bạn là con đần; nếu gò má bạn cao, bạn là loại đàn bà sát chồng khắc con, các bà mẹ tối kỵ rước của ấy về cho con trai họ. Nếu mắt bạn buồn, miệng bạn nhỏ, bạn sẽ hay tơ tưởng. Nếu mắt bạn sáng và long lanh, bạn là thứ liếc trai có nghề, không có khả năng chung thủy v.v 

Tóm lại, nếu bạn xấu thì bạn không phải là tướng vượng phu ích tử, phúc lộc dồi dào. Nếu bạn đẹp, thì bạn đã mang mầm mống dâm loạn, đĩ thõa trong mình.

Phải có một tỷ lệ pha trộn hoàn hảo, huyền bí nào đó giữa các số đo và sắc độ thì mới có thể làm vừa ý mọi người, mới được công nhận là “tạm được”, là “không đến nỗi” (chứ không phải là “đẹp” nhé - không ai muốn làm hỏng bạn vì những ý thức kiểu như vậy).

Bạn phải cố mà hiểu thế giới này được chẻ đôi ra làm hai nửa: nửa này của đàn ông - nửa kia của đàn bà. Nửa đàn ông là ánh sáng - nửa đàn bà là bóng tối. Nửa đàn ông là cao quý - nửa đàn bà là bẩn thỉu, thấp hèn. Nửa đàn ông là văn minh - nửa đàn bà là mông muội.

Nếu có một người đàn ông nào muốn bạn và nhấc bạn ra khỏi nhà mẹ bạn, cho phép bước vào, chung đụng chút ít với anh ta và thế giới của anh ta, bạn sẽ phải suốt đời run rẩy biết ơn người đàn ông ấy về điều đó.

Cho nên, sự trừng phạt kinh khủng nhất của một người con gái mà người ta thường xuyên mang ra răn đe dọa dẫm bạn là “chả ma nào nó rước”.

Còn khi bạn có chồng, thì sự trừng phạt kinh khủng nhất, thảm họa của cuộc đời bạn, nỗi lo canh cánh đêm ngày của bạn là bị chồng bỏ. Cứ như người đàn ông là chất bảo quản và bạn là thứ hàng dễ ôi thiu. Không có họ, bạn là đồ vứt đi, vừa đáng khinh vừa đáng thương hại.  

Trong thời gian từ khi dậy thì cho đến lúc có chồng, bạn phải giữ mình ke ke, như nữ tu giữa chốn thế tục, không được để cho chàng trai nào yêu bạn và bạn cũng không được yêu chàng trai nào.

Nếu họ bắt gặp bạn đứng sát vào một người đàn ông, bạn là “đồ đĩ”. Nếu bạn bất cẩn để bị sàm sỡ, ắt bạn “có vậy mới ra vầy/ có ỉa cả mấn mới bây cả quần”.

Nếu bạn bị cưỡng hiếp và có thai, thì kẻ phải ra sân đình chịu phạt vạ là bạn, tội của bạn là đã tỏ ra hấp dẫn, khêu gợi để người đàn ông không kiềm chế được mình. Rồi sau đó, bạn cùng với cái bụng bầu của bạn phải cuốn xéo, vì giờ đây, bạn là hiện thân của nỗi ô nhục, bạn đã làm cả làng ô uế vì mình.

Không có chữ A màu đỏ nào trên ngực bạn, nhưng có cả ngàn chữ A bẩn thỉu trong mắt những con người từ đây nhìn vào bạn.

Bạn bị nghiêm cấm tất cả những thú vui liên quan đến xác thịt và những thứ dẫn đến sự thỏa mãn cơ thể, tâm hồn. Những thú vui liên quan đến tinh thần thì có thể được xem xét, nhưng đàn bà con gái thì không có tinh thần, họ không có cái đó, họ không được trang bị để có tinh thần.

Bạn phải lấy chồng trong đoạn tuổi từ khi thấy kinh nguyệt đến trước 18 tuổi. 20 tuổi bạn đã là gái ế. Ngoài 20 là hết hạn sử dụng. Dù bạn là ai, bạn cũng phải tụng niệm cho thật thuộc câu này “Bói rẻ hơn ngồi không/ lấy chồng hơn ở giá”.

Bạn có bổn phận phải có chồng, nhưng bạn không có bổn phận phải yêu. Cha bạn sẽ quyết định rồi đây ai sẽ là người đàn ông ăn đời ở kiếp với bạn (rất có thể anh ấy mới lên ba còn thò lò mũi xanh, hoặc một ông già lụ khụ sắp xuống lỗ. Bạn có thể là người vợ đầu tiên hoặc là người vợ thứ N). Nếu bạn chống lại sự sắp đặt hôn nhân? Bạn đã mắc vào tội đại bất hiếu, “cướp công cha mẹ”.

Nếu bạn may mắn có được người chồng hợp ý, thì bạn không được tỏ ra là bạn yêu chồng, mê chồng, chồng bạn cũng không được tỏ ra là yêu vợ, mê vợ. Như thế là dung tục, dâm đãng.

Bạn phải đứng đắn ngay cả trong buồng ngủ với người đàn ông của bạn. Bạn phải vừa làm tình với chồng vừa thấy nhục nhã, kinh tởm, khinh bỉ về hành động đó. Như thế mới là người đàn bà trinh thục, đúng đắn.

Nếu chồng bạn đánh bạn, thì anh ta là người có chí khí. Nếu anh ta đánh mà bạn phản kháng, thì bạn là thứ “gà mái biết gáy”, cần phải bị trừng trị, bêu riếu và đuổi về nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta có nhân tình và đi ả đầu, thì đó là chuyện đương nhiên “Trai năm thê bảy thiếp/ gái chính chuyên thờ chồng”.

Bạn có nghĩa vụ phải dốt nát. Nếu bẩm sinh trời không cho bạn dốt nát (hay bạn lỡ sinh ra trong một gia đình khiến bạn không thể dốt nát) thì bạn phải giả vờ có nó. Đến mức độ nào ư? Hoàn hảo nhất là dốt hơn chồng bạn và tất cả những người liên quan đến anh ta (gia đình, họ tộc, bạn bè).

Cứ lấy độ dốt của anh ta nhân 2 lên, thì đấy là độ dốt bạn phải có. Bạn làm như vậy không phải để được chồng yêu (đừng có mơ) mà chỉ để anh ta không thấy khó chịu vì bạn.

Quan trọng nhất là để cho anh ta được tự hào về mình và nở mặt với người ngoài: anh ta đã cưới được một cô vợ kém cỏi hơn anh ta, anh ta đã thành công (!)

Nếu chẳng may bạn có đầu óc, trí não, tài năng và khí phách? Bạn sẽ nghiến răng như Hồ Xuân Hương “Giá đây đổi phận làm trai được/Thì sự anh hùng có bấy nhiêu”. Không sinh ra làm đàn ông thì không có cửa.

Bạn có bổn phận bắt buộc phải có con. Nếu chồng bạn vô sinh, bạn không được cảm thấy buồn và bất hạnh, cả hai sẽ đi xin con nuôi sau khi anh ta đã thử tìm cách có con với nhiều người đàn bà khác mà không thành.

Nếu người không thể có con là bạn, bạn bị gia đình chồng và chồng đá ra đường, “cây không trái, gái không con”, cây không trái thì chặt, gái không con thì bỏ. Hoặc bị buộc phải bưng trầu cau đi hỏi (một hay nhiều) vợ bé cho chồng.

Và bạn sẽ lấy làm vinh dự được nuôi dạy những đứa con của chồng và vợ bé, sau khi chết bạn để lại toàn bộ của nả cho chúng và bù lại, chúng sẽ cho bạn một bát hương trên bàn thờ tổ tiên nhà chúng.

Nếu bạn có con và toàn là con trai, thì đấy là công của chồng bạn, nhưng sinh con một bề là bạn dở. Nếu sinh toàn gái, thì đấy là lỗi của bạn, đồ đàn bà không biết đẻ, chồng bạn sẽ thả con gà đang nhốt trong lồng ra và bạn bị cho nhịn đói.

Và chỉ với việc không có con trai nối dõi tông đường, họ đã có đầy đủ lý do, chứng cứ để buộc bạn phải đi cưới vợ bé cho chồng và nuôi nấng chăm sóc mẹ con cô ta trong suốt thời gian cô ta ở cữ, nếu đó là đẻ con trai (bạn rơi thẳng một mạch từ vai trò vợ cả xuống thân phận con hầu).

Nếu bạn tuân theo, bạn là người đàn bà bình thường. Nếu bạn chống lại, bạn bị chê cười nhiếc móc, đánh đập, đuổi ra ở một cái lều xa xa ở cuối góc vườn.

Ngoài ra, bạn sẽ đẻ mãi, đẻ liên tục (mỗi năm một đứa hoặc hơn) cho đến hết trứng thì thôi, bất kể bạn có muốn hay không, bất kể điều kiện kinh tế, sức khỏe của bạn thế nào, vì bạn không có cách gì ngăn không để mình mang thai. Không có thuốc tránh thai lẫn bao cao su và kế hoạch hóa gia đình vào thời ấy.

Bạn có bổn phận đối xử với chồng như ông vua và với con trai như hoàng tử. Với những đứa con gái thì cứ đối với chúng như mẹ bạn, bà bạn đã đối với bạn. Liên tục nhồi chúng vào khuôn phép và cấm đoán.

Cốt nhất là không để chúng lười biếng, hư hỏng. Chúng phải được giáo dục để câm nín, không có mơ ước, không có hy vọng, chỉ có tuân phục và bổn phận.

Nếu giới hạn chịu đựng của bạn đã đến đỉnh (cần nhớ, đức hạnh của người đàn bà là khả năng chịu đựng của cô ta. Bạn muốn có đức hạnh không? Thế thì chịu đựng cho giỏi) và bạn muốn li dị chồng? Không được.

Bạn không có quyền khiến cả gia đình bạn nhục nhã vì có đứa con gái đòi “vặn nài tháo ống”. Những người chị em gái đã có chồng của bạn sẽ phải xấu hổ với gia đình chồng; những đứa em gái chưa chồng sẽ khó có cơ may lấy được chồng - vì chị nó đã bỏ chồng. 

Còn nếu chồng bạn muốn bỏ bạn? Không được. Bạn phải quỳ lết van lạy anh ta đừng làm thế. Xin hãy thương hại bạn, thương hại bố mẹ gia đình bạn. Phải ôm lấy chân anh ta, anh ta đạp ra bạn lại lăn vào (Chàng ơi phụ thiếp làm chi/ Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng - ca dao).

Lý do bạn phải hành động như thế? Cùng một tác hại như khi bạn muốn bỏ chồng.

Nếu như chồng bạn chết trước (vì ốm đau, tai nạn, chiến tranh… có biết bao nhiêu lý do để làm biến mất một con người), nhất là khi bạn còn trẻ, bạn phải để cho cuộc đời mình chết theo anh ta.

Nhưng, nhớ đấy, bạn không được chết theo anh ta. Vì bạn phải sống để làm nghĩa vụ của bạn cộng thêm cả phần nghĩa vụ của anh ta để lại.

Nếu sau đó có người đàn ông nào để ý đến bạn, thì hãy cân nhắc kỹ trước ý định tái giá: bạn sẽ mất sạch sành sanh sau cuộc tái giá đó, từ danh tiết một cuộc đời mấy mươi năm giữ gìn khổ ải, đến một phần mộ trong nghĩa địa nhà chồng, đến những đứa con, đến cả ngôi nhà, mảnh vườn của bạn… Tất cả. Chỉ còn nỗi ô nhục nặng trĩu cõi lòng của người đàn bà không thể giữ tiết hạnh với người chồng đã chết.

Nếu chồng bạn bị sung quân, thì sẽ có 3 khả năng sau đây đến với bạn:

1. Anh ta đi mãi không về và bạn cứ thế ôm con chờ chồng, cuối cùng hai mẹ con biến thành Hòn Vọng Phu.

2. Anh ta trở về. Nhưng anh ta không tin bạn giữ gìn tiết hạnh được trong chừng ấy năm trời khi mà mỗi đêm, tiếng thì thào quyến rũ của đàn ông cứ phả vào vách nứa. Vì quá oan ức và để chứng tỏ lòng trinh bạch (bởi lúc này sống còn tệ hơn chết), bạn nhảy xuống sông tự vẫn, trở thành Người Thiếu Phụ Nam Xương.

3. Anh ta trở về và không nghi ngờ bạn. Nhưng tay anh ta dắt theo một người đàn bà bé nhỏ anh ta cứu vớt được dọc hành trình chinh chiến, khói lửa hoang tàn. Trong tay người đàn bà líu ríu này ôm theo vài đứa con của họ.

Lúc này bạn được lên làm vợ cả. Và nhớ hãy cư xử đúng mực, bao dung, đĩnh đạc cho xứng với vai trò mới!

16. Khi bạn đã vượt qua được chừng ấy những đày ải của cuộc đời để sống đến 60-70 tuổi (40 tuổi bạn đã khô đét như một người đàn ông, 50 tuổi lưng bạn đã còng, 60 tuổi bạn câu rút lại, nhẹ bẫng như một đứa trẻ) mà hai hàm răng của bạn còn chắc khỏe, chưa rụng cái nào và hai hàm răng ấy cứ thế theo bạn xuống mồ, thì người ta sẽ bảo nhà bạn vô phúc, bà ăn hết lộc của con cháu. Để tránh nỗi ô nhục ấy, bạn phải lấy đá tự ghè gẫy răng mình đi. 

Nếu cho đến khi chết, bạn chỉ còn uống được một ngày vài thìa cháo loãng (mà không đau ốm gì và không bắt con cháu phải hầu hạ bạn ngày nào khi bạn đã dành cả cuộc đời đằng đẵng của bạn để hầu hạ họ), răng của bạn đã rụng sạch không còn một chiếc, bạn làm tròn được tất cả những bổn phận trên và không vi phạm vào bất cứ một cấm đoán răn đe nào trong la liệt những cấm đoán răn đe, thì chúc mừng, bạn đã có một cuộc đời bình thường trọn vẹn. Giờ đây bạn có quyền yên nghỉ và được yên nghỉ.

Nếu không như thế, thì đây là số phận tiếp theo sau khi bạn đã chết “Trăm năm bia đá thì mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” (lại ca dao). 

Thế đấy, bạn chỉ có hai cách sống để lựa chọn: hoặc là một người đàn bà bình thường hoặc là một người đàn bà ô nhục. Không có cách sống thứ ba, danh giá và vẻ vang.

Cũng có thể có danh giá và vẻ vang, nếu bạn chấp nhận giết chết bạn, một cách chậm rãi, từ từ, bình thản và hân hạnh.

Bạn may mắn hơn bao nhiêu người?

- Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.

- Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất trên thế giới.

- Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.

- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nỗi nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn, vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người của thế giới.

- Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.

- Và cuối cùng, nếu bạn đọc được những thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới này chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

Từ internet

Giết chết những ham muốn khoái lạc ở đời, giết chết ước mơ và khát vọng, giết chết năng lực cảm nhận cả cái đẹp lẫn cái xấu; niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau; tình yêu thương và lòng căm hận, từ bỏ những quyền căn bản của con người, không nương tay với cái gọi là hy vọng và ngược đãi bản thân đến mức tối đa.

Khi đó, rất có thể bạn được ca ngợi và noi gương, nếu bạn làm những điều đó một cách có định hướng và nghệ thuật. Còn nếu bạn vẫn giết chết mình như thế nhưng chỉ với phương cách thô thiển, thiếu ý thức tự giác, thì bạn chỉ là người bình thường vì mọi đàn bà bình thường cũng đã làm như thế.

Lời kết:

Không hiểu sao tôi lại viết bài này với giọng điệu cay đắng thế. Ban đầu, tôi chỉ định nói một cách êm ả, giản dị rằng các bạn là những cô gái may mắn, vì các bạn đã sinh ra và lớn lên trong khi đất nước không có chiến tranh, trong hoàn cảnh xã hội mà bình đẳng nam nữ đã trở thành chuyện đương nhiên, no cơm ấm áo không còn là giấc mơ, giáo dục đã trở thành chuyện bắt buộc, và sự có mặt của viên thuốc ngừa thai đã giải phóng các bạn khỏi gánh nặng sinh đẻ ngoài ý muốn.

Từ việc “đàn ông có cuộc đời, đàn bà có số phận”, giờ đây bạn cũng có cuộc đời, nếu bạn muốn. Bạn được khuyến khích để có ước vọng. Bạn được bảo đảm những điều kiện tối thiểu để có nhân phẩm. Bạn được chấp nhận ngay cả khi bạn có tư tưởng.

Giờ đây, nếu bạn có một đôi cánh, bạn mặc sức bay, đến những phương trời xa nhất, đến những đỉnh núi cao nhất, bạn không phải tự bẻ quặt đôi cánh của mình trước khi người khác làm điều ấy với bạn. Bạn thấy mình là một cô gái nhỏ trong một thế giới rộng lớn chứ không phải một con đàn bà hèn mọn trong một thế giới chật hẹp v.v

Tôi định nói với bạn như vậy đấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến cuộc đời của bà mình, mẹ mình và những người đàn bà của muôn năm cũ. Và cảm thức cay đắng ấy vụt đến, về một hiện thực vừa đau khổ vừa buồn cười; càng đau khổ càng buồn cười, càng buồn cười càng đau khổ. Bởi đấy là một sự vô lý vĩ đại và huyền bí.

Vĩ đại vì sự bao trùm lên không gian và xuyên suốt thời gian của nó, huyền bí vì nó vô lý, nhục nhã như vậy mà phải đến rất gần đây người ta mới đập vỡ nó ra.

Người ta đã đập vỡ được nó, nhưng chỉ là phá sập từng mảng, không phải là hoàn toàn. Tất cả những điều trên chưa phải đã biến mất trong nếp hằn vỏ não của mọi người, ngay cả những người mang danh là văn minh, hiện đại, ở đô thị.

Và những người phụ nữ không may mắn được sinh trưởng trong cùng hoàn cảnh với bạn, mà ở những xóm làng heo hút, những đồi núi hoang vu, những chốn thâm sơn cùng cốc… thì họ vẫn chỉ thế thôi, vẫn chỉ có số phận thay vì có cuộc đời.

Hãy mừng vì chúng ta có cuộc đời! Hãy nâng ly vì điều đó, dù ly rượu mừng nào cũng chứa đầy cay đắng! Và hãy hành động cho phần còn lại, hỡi những cô gái may mắn - may mắn đến hai lần !

          Anh Minh
Người đẹp Việt Nam

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.