Bao năm qua gia đình mình thật đáng sợ!

TP - Tâm sự của một cô gái 20 tuổi nhưng sợ mọi người nói to vì có ông bố luôn quát tháo, mắng mỏ. Thêm vào đó là một bà mẹ tuy tảo tần nuôi con nhưng không biết lắng nghe khiến "mẹ con như những ốc đảo sống cạnh nhau".

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tranh minh họa

Hải Dương, 10/9/2006

Em đã suy nghĩ rất nhiều: Có nên hay không viết bài gửi cho Diễn đàn tuổi teen. Đọc trang mục này em thấy rất phù hợp với lứa tuổi mới lớn hay bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành như chúng em.

Em mong lá thư này đến được Ban biên tập và bài viết của em được sử dụng với mong muốn được mọi người chia sẻ và quan tâm hơn nữa tới chúng em.

Vì ở tuổi mới lớn này chúng em cần rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là sự quan tâm của cha, mẹ. Em cầu mong Tiền phong đăng chuyện này của em, hy vọng bố mẹ em sẽ hiểu lòng em!

Bố, mẹ kính yêu!

Bố biết không, con gái lớn của bố năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi, vậy mà con chưa hề được nghe một lời nói nhẹ nhàng của bố. Trong tâm trí con bố luôn hiện ra với lời quát tháo, mắng mỏ.

Nhiều lúc con muốn tâm sự, kể cho bố nghe chuyện ở lớp, ở trường, muốn bố giảng cho con nghe những bài toán khó, những phản ứng hóa học… nhưng không bao giờ con dám hỏi. Vì cứ hễ nói là bố quát...

Đó là lý do tại sao lớn thế này rồi mà con vẫn sợ những người nói to, sợ bị mắng. Mỗi khi con làm vỡ một vật gì hay sai ý bố mẹ dặn, con đều sợ và khóc. Đó là những tình huống mà con chưa bao giờ được bố mẹ thông cảm, chia sẻ.

Mẹ ơi! Con thương mẹ vô cùng vì bố đi làm suốt ngày, một mình mẹ vất vả nuôi ba chị em con ăn học. Nhưng mẹ luôn bảo thủ, không bao giờ lắng nghe các con. Mẹ con chúng ta cứ như những ốc đảo sống cạnh nhau.

Nhà có hai mẹ con nhưng chưa bao giờ con dám tâm sự cùng mẹ những điều thầm kín về phụ nữ. Ở tuổi mới lớn ai cũng mộng mơ, tươi vui nhưng với con lúc nào cũng bị các bạn gọi là bà già.

Mẹ biết không, năm con học lớp 10 – ngày 8/3, con và bố mua thiếp và một bông hồng về tặng mẹ hy vọng sẽ làm mẹ bất ngờ và gia đình mình sẽ vui vẻ hơn. Thế nhưng, mẹ đã quát con.

Mỗi năm chỉ có một ngày 8/3 nhưng năm nào  8/3 đến con buồn lắm mẹ ạ. Vì không ai quan tâm con cả. Con quan tâm mẹ thì bị mẹ mắng.  Con nhớ những ngày bé, con nghịch nước mưa bố đã cầm roi đánh rồi đuổi con đi.

Rồi có hôm mẹ ngồi đan áo, mẹ nhờ bố vá hộ chiếc quần bố đã cáu. Bố mẹ lại xô xát, cãi vã nhau. Động một tí là mẹ lại nói: “Để tôi chết đi xem bố con ông làm gì”.

Đầu năm nay, chú mất, thím bỏ về quê, nợ nần chồng chất. Ông bà lại già yếu, bố là con cả, bao nhiêu trách nhiệm cứ đổ dồn lên vai bố. Vậy mà con chứng kiến cảnh bố mẹ cứ hục hặc nhau.

Bố mẹ biết không, con buồn lắm, đêm nào con cũng khóc. Con không muốn về nhà. Trong con luôn ám ảnh cảnh bố uống rượu về say, bị mẹ mắng: “Cứ nốc lắm vào, uống cứ như thèm khát lắm, đói lắm đấy...”.

Năm nay con đã đi làm, công việc tạm ổn định. Cả nhà giục con lấy chồng. Khi con nhìn về gia đình, nghĩ về cảnh gia đình ta sống bao năm qua con đã sợ, con không dám yêu, sợ cuộc sống vợ chồng.

Liệu rằng cuộc sống sau này của con sẽ lấy gì làm chỗ dựa. Ngày mai của con sẽ ra sao. Con biết gia đình còn khó khăn, con không dám đòi hỏi gì nhiều.

Con chỉ cần tình thương, sự đoàn kết trong gia đình thôi. Con mong sao con chia sẻ được niềm vui, nỗi buồn khó khăn với bố mẹ, con mong sao bố mẹ sẽ lắng nghe, cho con những lời chỉ bảo ân cần.

Con mong bố, mẹ sẽ là hai người bạn thân đi cùng con suốt cuộc đời… phải thương yêu, chia sẻ với nhau chứ đừng hành hạ nhau khi cuộc sống vẫn còn quá nhiều vất vả.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng