Bệnh 'Tám'

Bệnh 'Tám'
TP - Chuyện tán gẫu, theo ngôn ngữ của dân miền Bắc là “buôn dưa lê” và theo cách nói của người Nam Bộ là chuyện của “những bà Tám”. Đây là hiện tượng dường như không bao giờ chấm dứt tại các công sở.

Nội dung của các “diễn đàn”  rất phong phú, từ chuyện “con dâu giết mẹ chồng bằng hai lít nước sôi”, “con rể giật mìn sập nhà bố vợ” (do chị này vừa đọc trên báo) hay việc anh nọ vừa “cưa” được cô bé 9X con ông vụ trưởng, cho đến chuyện “con bé phòng tài vụ vừa đi xăm môi, bơm ngực”…

Điều đáng bàn là chủ đề của các cuộc tán gẫu thường xoay quanh một người thứ ba với thái độ không mấy thiện cảm. Khi cho lên “thớt”, dù người đó là ông chồng yêu, bà vợ quý hay thằng bạn thân, tất cả đều được mổ xẻ từ những cái móng tay, chiếc cúc áo cho tới những… bộ ria mép, nghĩa là họ đều mang các khổ chủ ra “soi”.

Đôi khi chứng kiến những cuộc “buôn” chuyện nơi công sở ấy, tôi phục lăn khả năng tư duy và ngôn ngữ của những người tham gia. Và, biệt tài ấy thường được chị em phụ nữ phát huy nhiều nhất.

Tại một quầy giao dịch của Bưu điện quận A, trong buổi sáng, nữ nhân viên giao dịch nọ vừa làm việc với khách hàng, vừa thể hiện màn tài năng bằng… miệng.

Nghĩa là chị vừa ăn sáng, vừa trả lời khách (bằng những ngôn từ khá tiết kiệm), lại vừa có thể sôi nổi bàn luận chuyện các bá, các dì phòng kế toán vừa “thửa” được váy đầm nhân đợt bán hàng khuyến mãi, rồi chuyện thằng H, con ông V Trưởng phòng chỉ có bằng tại chức mà vẫn được xếp vào chỗ đẹp... Những đề tài “liên tu bất tận” ấy cứ tiếp tục được bàn luận sôi nổi từ ngày này sang ngày khác.

Hình như nó đã trở thành một thói quen, một tật xấu liên quan tới cả căn bệnh nhỏ nhen, đố kỵ đã dần trở thành bản chất, mà đã là “tật xấu” thì rất dễ lây lan và không phải bao giờ cũng dễ dàng điều trị.

MỚI - NÓNG