Biết vay và biết trả

Biết vay và biết trả
TP - Ngay từ nhỏ, tôi đã sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, anh chị. Là con út nên tôi luôn được mọi người trong nhà giành cho những sự yêu thương chiều chuộng nhất.

Ngày Tết, nhà nghèo nên các anh chị không có áo mới mặc. Riêng con út thì ngoại lệ. Các anh chị vẫn vui vẻ vì tôi là em út mà! 

Ngày vào mẫu giáo, tôi chưa bao giờ phải một mình đi đến lớp. Sáng nào mẹ cũng cõng tôi đến trường rồi mới trở về với gánh rau kĩu kịt ra chợ bán.

Tan trường tôi đã thấy mẹ đứng đó với nụ cười thật tươi và một gói kẹo giành cho cậu con trai út. Suốt hai năm mẫu giáo, tôi đến trường trên đôi chân mẹ tôi...

Lên cấp hai, bố quần quật suốt ngày hết công việc chính lại việc làm thêm ban đêm. Tất cả là để cho con út có chiếc xe đạp mới đi học. Hai tháng sau bố ốm nặng vì suy nhược cơ thể. Tôi khóc. Bố chỉ cười!

Tôi học cấp ba thì bố mất vì ung thư gan. Các anh quyết tâm cho em út học hành nên người vì cả nhà không ai được học hành tử tế cả. Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bên cạnh niềm vui vô hạn là một gánh nặng đè lên vai ba người anh nghèo.

Tháng nào cũng như tháng nào, 700.000 đồng đều đặn được gửi ra cho tôi ăn học. Tôi biết, những đồng tiền ấy thấm đẫm mồ hôi của các anh chị tôi ở quê…

Tôi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, của thầy cô, bè bạn và thậm chí cả những người xa lạ nữa.

Một hôm vào bưu điện gọi điện thoại, trong túi chỉ còn 4.000 đồng mà cước phí hết những 10.000 đồng.

Đang vô cùng khó xử thì một cô đứng ngay cạnh rút trong ví ra trả giúp tôi số tiền thiếu… Lớn lên trong tình yêu thương, tôi luôn tâm niệm mình phải luôn giành tình yêu thương cho mọi người.

Tôi rất thích những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Đã là con chim, chiếc lá/ Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không có trả/ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Những câu thơ này cũng được các thầy cô tôi thường xuyên đọc lại như một lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ. Chúng tôi đã được yêu thương. Chúng tôi phải trả lại bằng cách sống yêu thương mọi người.

Chúng tôi đã được sống hoà bình, nền hoà bình đổi bằng mồ hôi, máu và cả nước mắt của cha anh. Chúng tôi phải  sống sao cho xứng đáng. Đó phải chăng là lý tưởng cho tuổi trẻ của mọi thời đại: Hãy sống yêu thương và dâng hiến, hãy biết vay và biết trả! 

MỚI - NÓNG