Blog và nỗi niềm của bồ sếp

Blog và nỗi niềm của bồ sếp
Dẫu rằng có được trái tim của chàng nhưng mỗi khi đêm về, những bóng hồng của sếp lại một mình cùng blog than thở nỗi niềm với cư dân trên mạng.
Blog và nỗi niềm của bồ sếp ảnh 1
Hình minh họa. Ảnh: Fotosearch.

"Ngày... tháng... năm... Mình buồn quá! Giờ này anh ấy đang vui vẻ bên vợ và con gái, không biết có nhớ mình không", một blogger dưới cái tên Chi... mở đầu diễn đàn của mình trên blog.

Kể từ khi tập tành viết nhật ký trên mạng, đêm nào Lechi cũng lọ mọ ngồi gõ bàn phím thổ lộ nỗi lòng.

Trong phần profile, blogger này giới thiệu mình sinh năm 1980, ở Tuyên Quang. Sau khi tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Chi ở lại Hà Nội lập nghiệp.

Thông minh, sắc sảo và có học thức nên Chi nhanh chóng tìm được công việc khá phù hợp với khả năng của mình và có khoản thu nhập tương đối cao. Vậy mà, Chi lại chấp nhận sống kiếp "vợ hờ" của một đại gia nhiều tiền và có địa vị trong xã hội.

Tại sao Chi làm vậy, ngay bản thân cô cũng không hiểu nổi. Có lẽ chỉ vì điều này: "Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Có anh rồi, tôi thấy tất cả những người đàn ông từng đến với tôi đều nhạt nhẽo".

Có người nói hạnh phúc là tấm chăn hẹp, hai người cùng đắp sẽ có một kẻ bị lạnh. Những mối tình tay ba cũng vậy, người đến sau bao giờ cũng là đối tượng chịu thiệt thòi.

Do vậy, mỗi dòng tâm sự của cô gái tên Vân quê ở Hà Tây đều thấm đẫm những giọt nước mắt đắng cay, vì lỡ trao thân gửi phận cho một sếp đã có gia đình.

"Tôi sinh 25/12, đúng vào ngày sinh nhật vợ anh. Do vậy, ngày sinh nhật tôi bao giờ anh cũng có hai bó hoa, một cho tôi, bó hoa thứ hai cho vợ. Bó hoa mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao cũng như những đau đớn dày vò", đoạn tâm sự này được Vân viết vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Blog của Vân bài trí khá cầu kỳ, mỗi dòng tâm sự đều chất chứa nỗi niềm và chỉ một vài người bạn có mật khẩu được vào tham gia diễn đàn. Trong một đoạn nhật ký viết vào ngày 19/7, Vân tâm sự:

"20h, tiễn anh ra chân cầu thang, tôi quay vào phòng ngủ, uống nốt chỗ vang thừa trong ly của anh và tôi. Rồi mở tiếp một chai khác, rót vào hai cái ly và khóc. Khi vang đã cạn, tôi ngủ ngay trên chiếc salon.

Sáng dậy, nhìn khuôn mặt trong gương nhòe nhoẹt màu phấn, sơn kẻ mắt, tóc bết vào trán và cổ, tôi bỗng thấy căm thù và khinh bỉ bản thân mình, cả anh, vợ anh, và tất cả hoa hồng trên thế gian này".

Một bloger tên Mai sau khi đọc dòng tâm sự này đặt ngay biểu tượng chiếc mặt nạ đang khóc rằng: "Vân ơi sao cậu khổ vậy. Có biết bao nhiêu người đàn ông trên cõi đời này cứ nhất thiết phải yêu người ấy".

Giống như một xã hội thu nhỏ, blog hội tụ những sắc màu của cuộc sống. Nơi đó có những con người hạnh phúc, những mảnh đời éo le, những nụ cười hồn nhiên của tuổi học trò và cả những nỗi niềm không thể chia sẻ.

"4 năm qua, tôi đã sống cô đơn mỗi đêm về", cô gái có cái tên Huetrang... đã tâm sự như vậy trong cuốn nhật ký của mình. Tâm sự của cô được viết rất vào nhiều thời điểm lúc thì 12h, 1h30 và có lần kéo dài tới tận 3h sáng.

"Mẹ tôi đã bao lần bật khóc vì cái kiếp đa đoan của con gái mình. Tôi không nỡ làm bà buồn nhưng quả là tôi rất đang hạnh phúc. Hạnh phúc tuy mong manh nhưng tôi cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống. Anh ấy là chủ doanh nghiệp, công việc bận rộn song vẫn luôn dành thời gian cho tôi.

Cuộc sống của tôi có anh luôn ngập tràn hoa và rượu nhạc, anh sẵn sàng về tận vùng biển xa xôi để kiếm cho tôi một con ốc có thể nghe được tiếng sóng biển. Ngồi lặng hàng giờ để nghe tôi thuyết trình cuốn luận văn... lúc ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc".

Mỗi người một số phận, chẳng ai có thể phán xét được các khía cạnh của đời sống tình cảm. Hầu hết blogger là bồ sếp đều còn khá trẻ, xinh đẹp và có sự nghiệp...

Một bloger có cái tên Thuy tâm sự, bạn trai cô là chủ doanh nghiệp nghiêm khắc đến độc đoán, có cả hàng trăm nhân viên dưới quyền. Song cô vẫn yêu, vì: "Ở anh cũng có sự công bằng, trung thực mà tôi không thể đem so sánh với bất kể người đàn ông nào khác".

Thuy kể rằng cô đã yêu người ấy được 6 năm. Trong khoảng thời gian này, người ấy thường kể cho cô nghe về những thành công, thất bại, cảm xúc và cả những kế hoạch trong tương lai. Trong 6 năm, chưa một lần người ấy nói lời yêu cô, song cô luôn cảm nhận được rằng, tình cảm mà người ấy dành cho cả cô và vợ đều trọn vẹn.

Thế nhưng sâu chuỗi toàn bộ cuốn blog lại, cư dân mạng đều có thể nhận thấy rằng nỗi niềm của Thuy chỉ gói gọn trong một câu: "Tôi hiểu rằng anh sẽ không bao giờ chỉ là người đàn ông của tôi. Và tôi cứ cam phận như vậy 6 năm nay".

---------------------------

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo VnExpress

MỚI - NÓNG