Bộ đội mà

TP - Một lần trên đường từ đơn vị về nhà, tôi gặp một cô gái đang chờ xe. Trời nắng gắt nên chẳng thấy bác xe ôm nào. Cô gái có vẻ rất vội. Tôi dừng xe cho cô đi nhờ. Cô gái nhìn tôi với vẻ hoài nghi, rồi nói: “Cảm ơn. Tôi biết thừa mấy ông rồi”!

Tôi tái mặt vì câu nói ấy. Tôi đành lên xe đi tiếp. Đang miên man suy nghĩ về câu nói của cô gái, tôi lại gặp một cụ già đang khệ nệ nhấc chiếc xỏ xách bánh tét lên xe. Tôi dừng xe nâng giúp. Bà cụ vội gạt tay tôi ra và nói: “Kiểu của mấy chú tôi lạ gì. Đừng hòng gạt tôi”. Chẳng lẽ bộ dạng  mình giống cướp lắm sao!?

Hôm quay lại đơn vị, tôi mặc quân phục. Đi một đoạn tôi gặp một cụ ông đang ôm chiếc cặp rất chắc, dường như ông sợ ai đó sẽ giật nó khỏi tay ông. Ông muốn sang bên kia đường nhưng lại không dám.

Tôi lại gần ông, chưa kịp nói gì ông đã bảo: “May quá, có chú bộ đội ở đây. Chú làm ơn xách hộ tôi cái cặp qua đường. Tôi mang tiền trả ngân hàng mà không dám qua, sợ gặp kẻ xấu”. Tôi hỏi đùa: “Thế cụ không sợ cháu là kẻ xấu sao?”. Ông cụ vỗ vai tôi: “Bộ đội không có người xấu”. Tôi dắt ông qua đường.

Tôi giật mình vì có tiếng gọi của một chị đứng bên đường: “Chú đi về phía ngã tư Bảy Hiền không? Cho tôi đi nhờ với. Tôi lên thăm thằng con ôn thi đại học, nhưng sợ mấy ông xe ôm ổng lừa, rồi ổng chở đi lòng vòng để lấy tiền”.

Tôi cười và nói với chị: “Không phải ai cũng vậy đâu”. Chị nói: “Tôi bị hoài rồi. Thấy mình lạ, ở dưới quê lên người ta hay gạt lắm”. “Thế chị không sợ tôi lừa à?”. “Bộ đội mà. Thấy bộ đội là yên tâm rồi”. Tôi cười rồi cho chị đi nhờ.

Về đến đơn vị rồi mà tôi vẫn miên man suy nghĩ về sự khác biệt giữa lúc đi và về. Thì ra, mặc quân phục khác với mặc thường phục. Mọi người đặt lòng tin vào bộ đội nhiều lắm. Tôi thấy tự hào với màu áo lính quá. Tôi sẽ mặc chiếc áo ấy suốt đời.

Hoàng Minh Hưng
3KC – 1426, Tân Bình, TPHCM

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá