'Buôn chuyện chấm com'

“Buôn chuyện chấm com” là cách nói thời Internet chỉ thói ngồi lê tán dóc rất phổ biến trong các cơ quan, công sở nước ta hiện nay. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới bể đều được đưa ra bình phẩm bàn tán trong giờ làm việc.

Một Việt kiều ở châu Âu về thăm đất nước đã phải thốt lên: “Công chức ở Việt Nam nhàn hạ quá, sáng 9h còn khề khà cà phê, làm việc được một lúc, chừng 11h là nhấm nháy nhau đi bia bọt, hai giờ chiều mới uể oải làm việc. Bốn rưỡi chiều cơ quan đã vắng như chùa Bà Đanh”.

Anh chàng Việt kiều này nói vẫn còn thiếu, trong những giờ được coi là “làm việc” ấy thì thời gian dành cho “buôn chuyện” chiếm kha khá.

Bây giờ, tôi xin kể diễn biến một ngày làm việc ở cơ quan nọ. Xin tiết lộ chút xíu, đây là một cơ quan đoàn thể, vì thế thường vắng vẻ, ít người cần đến nên rất nhàn.

8h15’. Người đến cơ quan sớm nhất là một phụ nữ tuổi sồn sồn. Tìm chỗ để xe máy xong (chị cẩn thận chọn chỗ có bóng cây mát nhất), rồi tong tả... đi chợ.

Nửa tiếng sau chị tay xách nách mang nào rau, nào thịt, khoai tây... lủng củng gửi vào tủ lạnh cơ quan. Xong một việc “quan trọng” trong ngày, lúc này đã có thêm vài người đến, chị quay sang “buôn”:

- Gớm, dạo này thực phẩm đắt quá, đi chợ giờ chả biết ăn gì. Tiền tiêu vèo vèo cứ như mất cắp ấy.

- Chuyện, thời buổi sốt chứng khoán mà. Cổ phiếu cứ tăng vù vù, thế thì giá cả mọi thứ cũng phải lên theo chứ!

- Cổ phiếu sao lại sốt thế nhỉ?

Tớ thì cho đó là trò tào lao, lừa bịp, dính vào rồi thì khuynh gia bại sản. Các công ty nước mình có biết làm ăn quái gì đâu mà giá cổ phiếu lên được.

- Lừa là lừa thế nào, bà chỉ được cái phát biểu lung tung. Thị trường Việt Nam đang phát triển, nước ta lại vừa ra nhập “Vê-đúp-tê-ô”, bà không thấy ông Bush đánh giá Việt Nam là con hổ trẻ đấy à? Cổ phiếu lên là đúng. Bọn nước ngoài nó chả mua cổ phiếu của mình ào ào, chả lẽ Tây nó cũng ngu hay sao?

Nghe đến đây một người khác góp chuyện:

- Ôi dào, Tây nó lừa đấy, nó vờ mua một ít để mấy chú “đầu đen” nhà mình tưởng bở lao theo, nó đẩy giá lên rồi tung những thứ nó đã mua ra bán lại, thu bộn tiền lãi.

Người kia lập tức phản bác:

- Ông chỉ nghe thông tin một chiều thôi. Dân mình cũng không ngu như ông tưởng đâu. Cổ phiếu lên vì các công ty Nhà nước khi cổ phần hoá tính giá trị bao giờ cũng thấp hơn thực tế. Chẳng hạn, cả cái khách sạn Phú Gia to vật thế mà chỉ quy ra 3 tỷ đồng, trong khi thực tế phải vài trăm tỷ. Cổ phiếu có giá trị gấp vài chục lần vì thế...

Câu chuyện cổ phiếu xem chừng còn dài dài vì hai anh bạn đã kéo nhau ra hàng chè chén trước cổng cơ quan để tiếp tục “buôn”. Còn cánh chị em cũng đã chuyển chủ đề sang bình phẩm, đánh giá mấy em ca sĩ, người mẫu rất rôm rả.

Một cậu vừa mới đến cơ quan, vứt "tạch" cái cặp lên bàn, quay lại buôn ngay với các bà chị về em ca sĩ H đang được “cân đo đong đếm”.

Theo khảo sát của tôi thì những nhân viên làm ở bộ phận văn phòng đa phần thích “buôn dưa lê”. Sở K nổi tiếng có anh chàng lái xe tên là Thuấn, biệt hiệu Thuấn “loe” bởi hễ rảnh rỗi là anh lại kề cà đủ thứ chuyện, nhận xét bình phẩm người này người nọ.

Đại loại công việc một ngày của anh chỉ là đưa sếp đến cơ quan, nếu sếp cần đi đâu thì đưa đi, còn không là chơi cả buổi, đến chiều đưa sếp về nhà. Nhàn hạ quá nên anh gần như “ngồi đồng” ở hàng chè chén cổng cơ quan.

Chuyện mà Thuấn buôn thường là thế này: Thấy một em nhân viên mới đi xe “đai-lần” đến cơ quan, mọi người bảo em kia giàu nhỉ.

Thuấn “loe” chặc lưỡi: Chuyện, chồng nó là giám đốc công ty xây dựng mà lại chẳng giàu (chẳng hiểu Thuấn lấy đâu ra thông tin này). Cướp được lắm, tậu cho vợ con “đai-lần” là muỗi.

“Hoành tráng” thế nhưng chẳng biết lúc nào bị “cômi- xích”, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Gì chứ thằng ấy mà bị bắt, bóc lịch chục năm là cái chắc. Cứ như mình, nghèo mà thanh thản, “ăn cơm rau ngáy o o, cơm thịt bò lo ngay ngáy”.

Có người bảo, biết đâu tiền là do em ấy kiếm ra thì sao. Thuấn “loe” bĩu môi: Làm ở đây lương ba cọc ba đồng, có để dành cả chục năm cũng chả mua nổi một bánh xe... Thuấn “loe” cũng thường hay lôi chuyện riêng tư của sếp ra kể làm quà. Sếp gặp ai, đi đâu, cặp với em nào, Thuấn cứ kể vanh vách như chỗ không người.

Ở công ty B - một công ty Nhà nước, không ai là không hãi cô nàng Hải, họ đặt cho cô cái “hỗn danh” là Hải “hớt”. Cô nàng này nghiện buôn chuyện đến độ không chỉ chuyện những người trong cơ quan mà cả chuyện gia đình cô cũng đem ra khai hết dù chả ai khảo.

Hải “hớt” là nhân viên văn phòng, công việc một ngày của cô chỉ là đun siêu nước, đi phô tô, đánh máy, thì giờ rảnh quá nhiều, cô thường “giết thời gian” bằng việc lang thang phòng nọ phòng kia tán gẫu.

Đấy, lại vừa thấy tiếng Hải “hớt” léo xéo ở phòng kế toán: “Mấy đứa em chồng nhà tớ quá đáng lắm nhé. Hôm nọ có giỗ, mọi việc dồn tất về tớ, chúng nó lượt khượt mãi không đến làm cùng. Ăn thì tham như mõ, nhoằng cái có món gì ngon gắp hết. Ông bà già chồng tớ chẳng biết dậy con gì cả, may mà phúc lớn không đứa nào hỏng...”.

Thoắt cái lại thấy cô tán chuyện ở phòng kinh doanh: “Trưởng phòng em đợt này chểnh mảng việc cơ quan lắm, toàn đi buôn cổ phiếu. Tháng trước trúng đâu hơn trăm triệu, thế là ham, vay mượn gần tỷ chơi lớn. Gặp đúng vận áo xám, lõm mất ba trăm, của thiên giả địa. Đúng là tham thì thâm...”.

Ai trong cơ quan cũng bị cô dòm dỏ buôn chuyện, có mặt phòng này buôn chuyện phòng khác, rồi lại để ý chuyện ở phòng đó để về... buôn ở phòng mình.

“Lãi” thu được từ “buôn” chuyện

Chẳng cần nói chúng ta cũng thấy những tác hại của buôn chuyện. Đây là một thói xấu, thể hiện sự thiếu văn minh trong tác phong làm việc. Những kẻ buôn chuyện, “sướng mồm” lúc ấy nhưng hậu quả thật khó lường.

Anh chàng Thuấn “loe” một lần kể xấu đồng nghiệp, anh kia biết được, uất quá bèn đem tất cả chuyện mà Thuấn buôn về sếp lên kể cho sếp nghe. Sếp thay lái xe khác, cho Thuấn ngồi chơi xơi nước, mà nghe đâu chờ hết thời hạn hợp đồng sẽ sa thải.

Còn cô nàng Hải “hớt” số phận cũng không sáng sủa hơn. Đợt này công ty ít việc phải giảm lao động, người ta thấy Hải “hớt” chẳng có chuyên môn gì ngoài “buôn dưa lê” nên cho cô nghỉ việc.

Ông giám đốc gọi cô lên nói thẳng: “Cơ quan nuôi không em mấy năm rồi, em chẳng chịu phấn đấu để có chuyên môn nào ngoài làm tạp vụ, bây giờ cơ quan khó khăn quá không nuôi em được nữa, em thông cảm nhé!

Theo Thế giới doanh nhân

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá