Cái bóng

TP - Một mình trong căn phòng trống vắng, nó khóc. “Lệ chan hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay. Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi”. Nó thích câu hát ấy. Nó thấy cảm thông cho nhân vật trong bài hát.

Giống nó quá, anh đã quay về với người yêu cũ. Nó không giữ anh, nó để anh ra đi, nó tự nhủ phải mỉm cười trước hạnh phúc của anh. Nó đã khóc.

Ảnh minh họa

Nó ước giá ngày ấy nó đã không tình cờ đọc được blog của anh. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày mai trời lại sáng mà”. Nó đã comment cho anh, chia sẻ với nỗi đau của anh khi anh chia tay với cô ấy. Rồi chẳng hiểu từ bao giờ nó là chỗ dựa để anh tâm sự.

Những tin nhắn, những cuộc điện thoại chỉ để chúc nó ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe khi trời trở lạnh đã làm ấm lòng nó trong những ngày đông Hà Nội. Nó làm sao quên những buổi tối anh và nó rong ruổi khắp các con phố Hà Nội, làm sao quên anh đã lo lắng thế nào khi nó ốm. Nó sợ! Nó sợ nó chỉ là cái bóng!

“Anh chỉ không ở bên em khi em muốn rời xa anh”. Nó đã khóc vì hạnh phúc. Bảy tháng yêu nhau đủ để nó quên đi cái suy nghĩ rằng nó chỉ là cái bóng. Buổi tối hôm ấy, ánh mắt anh sao khác thế. Nó sợ! “H yếu đuối lắm, cô ấy không thể sống được khi thiếu anh. Cô ấy…”.

Nước mắt nó dàn dụa. Với anh, nó là một cô bé mạnh mẽ, nó có thể sống tốt mà không cần anh ở bên. Anh tin nó sẽ vẫn vững vàng khi một mình còn cô ấy thì không thể. Nó đã để anh ra đi, để anh quay về với cô ấy. Rồi anh sẽ hạnh phúc. Nó cười. Nó khóc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá