Chỉ vì cái ống nhòm

TP - Đến đợt hành quân dã ngoại học môn Địa hình quân sự, đơn vị tôi ai nấy đều phấn chấn. Từ trung đội phó đến binh nhì kháo nhau, khu vực trú quân ngay gần khu du lịch đẹp, thơ mộng nổi tiếng là Khoang Xanh, nơi nhiều năm nay chúng tôi chỉ nghe kể và xem giới thiệu, quảng cáo trên vô tuyến.

Đến nơi trú quân, tôi cùng Toàn và Thắng được đến ở nhà mế Hiền, người dân tộc Mường. Nhà mế tuy xa sở chỉ huy nhưng gần khu du lịch, nếu đi tắt chỉ chưa đầy 3 km. Được chỉ huy đơn vị quán triệt cán bộ chiến sĩ không được đi lại tự do trong khu vực đóng quân và xuống khu du lịch, nên chúng tôi chấp hành nghiêm.

Nói về khó khăn, vất vả chuyện đi lại, leo đồi dốc thì tổ tôi thiệt và khổ. Song lại có lợi thế khác là khu du lịch rất gần, với cự ly đó có thể nhìn ngắm người, quang cảnh và xe cộ đi lại qua ống nhòm. Toàn khoái nhất, vì trót lộ bí mật với người yêu và đã hứa, khi về sẽ kể chi tiết cho nàng nghe.

Một chiều, tổ tôi được nghỉ ở nhà cả ngày chuẩn bị vật liệu cho hôm sau cùng cả đơn vị đắp sa bàn. Chúng tôi liều đi một chuyến, vừa ra đến cổng, chỉ huy đơn vị đến kiểm tra, nên đành quay về. Mất cơ hội, lại chẳng có việc gì phải làm, ba chúng tôi lấy ống nhòm ra nhìn ngắm vu vơ.

Sau một hồi loay hoay tìm vị trí, điều chỉnh gần xa, chúng tôi reo mừng vì thấy rõ khu du lịch. Nơi ấy, xa xa có từng tốp người đang dạo bước. Ấn tượng nhất là cảnh những đôi nam nữ tắm và đùa vui dưới suối. Toàn nói: “Tớ sẽ kể chuyện này, tả cảnh cho nàng nghe, rồi khi nào đó có điều kiện rủ nàng đi du lịch Khoang Xanh”.

Đang mải xem thì Phụng, con mế Hiền đang học lớp 4 kéo đám bạn về chơi. Thấy tôi có ống nhòm nhìn đến được khu du lịch nên chúng thích quá, năn nỉ mượn xem và tôi đồng ý. Chúng chuyền tay nhau xem, luôn miệng xuýt xoa, thích thú.

Hôm sau, khi đơn vị tập trung kiểm tra vũ khí quân trang chuẩn bị vào buổi học, tôi giật mình vì đưa tay kiểm tra không thấy ống nhòm bên người như mọi khi. Tôi đành báo cáo chỉ huy là do vội, đã để quên ống nhòm ở nhà. Đại đội trưởng Hòa đồng ý cho 15 phút về lấy.

Về đến nhà tôi tìm mãi không thấy, Phụng thì đã đi học nên không hỏi được. Tôi đành quay ra, báo cáo thật đã cho con chủ nhà mượn chơi… Sự việc trở nên nghiêm trọng.

Khi đơn vị vào học, đại đội trưởng lệnh cho trung đội trưởng cùng tôi đến trường học tìm Phụng lấy lại ống nhòm. Đi được nửa đường, chúng tôi gặp mế Hiền đi ngược chiều, tay cầm ống nhòm. Mệ đi tìm chúng tôi để trả. Tôi xin lại, tiếp tục vào buổi học.

Kết thúc đợt dã ngoại đó, tổ tôi phải chịu phê bình trước toàn đơn vị để rút kinh nghiệm.Riêng cá nhân tôi thấm thía về bài học mải ngắm mà sao nhãng nguyên tắc vũ khí bất ly thân và quản lý vũ khí trang bị.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá