Chiều đi trốn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều đi trốn, trốn chính bản thân hay những suy nghĩ luẩn quẩn. Trốn cuộc sống nhàm tản. Trốn cả những yêu thương bỗng dưng bị lơi lỏng giữa hai người yêu nhau.

Chiều đi trốn

TP - Chiều đi trốn, trốn chính bản thân hay những suy nghĩ luẩn quẩn. Trốn cuộc sống nhàm tản. Trốn cả những yêu thương bỗng dưng bị lơi lỏng giữa hai người yêu nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Vì thế quần short bò… đùi kẹp vào bụng cái bình xăng lạnh ngắt của em Minsk…mình lái xe đi.

Mình và chiếc xe vi vu trên phố, cảm giác “là một” rất rõ rệt. Khi bạn hòa nhịp vào một chiếc xe máy, bạn thấy quen thuộc từng cử động, cú giật côn, nhịp nhả ga… Dường như những ý nghĩ cá nhân tan biến… Chiếc xe, đôi khi là người bạn âm thầm sẻ chia.

Sài Gòn rộng mà lại nhỏ, có đôi lúc muốn trườn qua một lằn ranh vô hình, nhưng lại sợ mình sẽ thực sự biến mất giữa thành phố này. Cái nỗi sợ trở nên vô hình ngay giữa những người mình yêu thương đôi khi đáng sợ hơn là nỗi sợ đi lạc… nỗi sợ phá cách… Vì thế tự gật đầu lấn qua lấn lại cái lằn ranh vô hình đó.

Chiều Sài Gòn. Hoàng hôn đổ xuống từng vệt màu xanh đỏ…

Hai đứa cứ thế miên man đi trong chiều, tận hưởng từng li ti cái mát lành của gió để rồi, xa phố thật lúc nào không hay.

Khi phố đã ở lại sau lưng, những ngôi nhà lạ lùng hiện dần ra trước mắt, những kiến trúc cũ mèm, ánh đèn vàng sầu héo… mọi người rút vào nhà khi bóng tối lan dần, nhưng khi ấy trong hẻm dân nghèo cuộc sống lại được bầy ra ngoài cửa… mọi người kê bàn ghế ra trước cửa ăn cơm và uống bia…Bọn trẻ con đen đúa chạy váng theo sau xe Minsk hò hét ầm ĩ. Khói xe bay mù…

Chạy một hồi nữa thì thoát ra khỏi hẻm xóm lao động, thấy con sông Sài Gòn bằng phẳng, đen ngòm và đặc quánh. Dường như tất cả những mơ ước không thành của dân nhập cư vào Sài Gòn đang ngày ngày trút thẳng xuống đây… đông đặc lại và dần dần ngưng chẩy. Không còn những mơ ước, không còn đặt ra các câu hỏi: Vì sao? Vì sao… dần dần cuộc sống đơn thuần là tồn tại.

Bỗng đâu sao và ánh sáng trên trời đổ cả xuống dòng sông đen quánh ấy… đẹp đến kỳ lạ. Cuộc đời không lấy đi tất cả, nhất là ước mơ!

Người và xe lại chạy tiếp vô định, chốc lát thấy đổi gió, mát lạnh hết người, quang cảnh trải ra hai bên đuờng toàn những cánh đồng bao la trong bóng tối. Những đìa

tôm giữa Sài Gòn đang loang loáng dưới trăng. Đây đó chiếc đài cũ thở ra những bản ca da diết lạ lùng, người mẹ cầm quạt đập muỗi cho bọn trẻ đang ngủ trong võng. Cuộc sống mang đầy đủ hình hài của thói quen, thói quen đôi khi là bình yên… hoặc cũng có thể coi là tẻ nhạt.

Thật kỳ lạ khi bỗng dưng vào giây phút chạy xe vô thức này, chợt nhận ra rằng, mình đã đánh rơi một ít của mình đâu đó trong cuộc sống hối hả mỗi ngày. Đánh mất nhiều lần lòng tự trọng. Đánh mất cả sự giận dữ mình vốn có… Chỉ vì mình tin vào sức mạnh của một thứ vĩ đại, tin rằng có ai đó luôn ở bên cạnh, có ai đó lo lắng cho mình…. Nhưng ngay cả niềm tin ấy giờ cũng rơi tõm xuống một đìa tôm.

Với những người “con gái” dù 18 hay đến tận lúc chạm ngưỡng 30 tuổi, vẫn luôn sống vì những tình cảm được sinh ra và nuôi dưỡng từ tim.

Tự dưng giật mình khi chạm biển chỉ đuờng thẳng về Miền Tây… Trong khi hãm phanh xe tìm chỗ quay đầu về lại Sài Gòn, chợt nghĩ lại 1 mẩu đối thoại trong quán cafe:

- chị ún gì?

- à cho chị ún tóc đi!!

- ơ!!!

Thế là cười ha ha… Đúng là Sài Gòn, đâu có gì phải lo nghĩ nhiều em ơi…cứ sống đi cho đến khi em chết vì không buồn được nữa.

Linh Evil
Lửa ấm
MỚI - NÓNG