- Mày có biết con Nguyệt Thị Nở lớp tao không? Hôm rồi, bị thằng người yêu “đá”. Người đã xấu, lại mang tên là Nguyệt!
- Chắc “ông bô”, “bà bô” nó không lường được việc này.
Nói xong, cả ba cùng phá lên cười. Một cậu trẻ nhất góp chuyện:
-Tao mới “alô” về xin “cụ khốt” ít “đạn”. Tuần sau, thoải mái “bắn”.
- Bao nhiêu “lít”?
- Xin “vé” chứ “lít” thì bõ bèn gì!
Cứ thế, câu chuyện của họ như không hồi kết.
Chẳng riêng gì tôi mà tất cả mọi người trên xe đều nhìn họ với ánh mắt thiếu thiện cảm. Tôi không ngờ những sinh viên được học hành, được coi là “trí thức” lại nói năng như vậy.
Sử dụng tiếng lóng, nói xấu bạn bè, trường lớp, đến cả… bố mẹ, người thân cũng không tha, đó là những gì họ “thể hiện”.
Người xưa có câu: “Học ăn, học nói…”. Chưa hết quãng đường 5 km, mọi người trên xe đã thấy được “phông” văn hóa của họ. Thật là chẳng ai khảo mà đã vội xưng.