Chuyện buồn của một nữ sinh hiến máu

TP - Ngô Thị Linh, sinh viên năm thứ ba khoa Ngữ văn, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) năm lần hiến máu. Đằng sau năm lần hiến máu ấy là câu chuyện buồn mà Linh không bao giờ quên.

Ngô Thị Linh
Trong lễ mít tinh kỷ niệm ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện tổ chức tại Trường Đại học Vinh, mọi người đều chú ý nữ sinh nhỏ bé thay mặt cho tập thể sinh viên lên phát biểu.

Gặp Linh trong văn phòng Đoàn trường Đại học Vinh, trông cô nhỏ hơn tuổi 21 của mình. “Đừng coi thường nhé, em chỉ cao 1,5m nhưng là trung vệ đội bóng nữ của lớp đấy”.

Linh đến với việc hiến máu thông qua buổi tuyên truyền của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của trường.

Tuy nhiên, với Linh chuyện hiến máu cứu người còn có những nguyên nhân sâu xa. Trong căn phòng trọ nhỏ cạnh đường Nguyễn Kiệm phường Trường Thi, Linh kể cho tôi nghe chuyện của gia đình mình.

Tôi khâm phục sinh viên Ngô Thị Linh. Chúng ta không cần lời nói suông, mà cần việc làm cụ thể như bạn ấy. Chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Linh đã làm được việc đó.

Bất cứ ai, dù giữ vị trí công tác như thế nào cũng cần phải học tập nghĩa cử cao đẹp của Linh. Tôi cũng vậy, tôi sẽ tiếp tục hiến máu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường

Bố mẹ Linh sinh được ba chị em, Linh là con thứ hai trong gia đình. Bố em làm nghề mộc, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ quê. Cách đây 11 năm, khi Linh mới 10 tuổi, gia đình xảy ra một chuyện đau lòng.

“Bố em bình thường sức khỏe tốt, mọi việc trong nhà đều trông vào bố. Bỗng một hôm bố kêu đau đầu. Mẹ đôn đáo chạy mua thuốc nhưng bệnh không khỏi. Một buổi tối đau không chịu được mẹ đưa bố đi bệnh viện huyện.

Đêm đó mẹ phải ở lại bệnh viện chăm bố, mấy chị em ở nhà với nhau. Hôm sau ba chị em đòi mẹ cho đi thăm bố. Vì phải có người trông nhà nên Linh và chị gái không được đi, chỉ em út được đi. Ngày hôm đó bố em qua đời.

Sau này nghe kể, bố bị mắc bệnh máu trắng. Máu bố mình thuộc loại đặc biệt. Ngày nằm viện, bố chỉ được truyền máu một lần vì nhóm máu tương thích với bố không có. Vì vậy bố không thể kéo dài sự sống…”.

Tôi hỏi: “Thế mẹ có biết chuyện em hiến máu không?” - “Mấy lần đầu hiến máu em đều giấu mẹ” - Linh trả lời - “Thế nhưng rồi mẹ em cũng biết, mẹ lo lắm và gọi điện vào trách mắng em. Mẹ nói: “Không thương mẹ hay sao mà đi cho máu”. Rồi mẹ khóc. Sau này mẹ hiểu chuyện, với lại thấy sức khỏe em tốt lên nên không nói gì nữa, thỉnh thoảng gọi điện chỉ dặn em giữ gìn sức khỏe mà học cho tốt”.

Chia tay Linh, tôi hỏi thêm: “Em có tiếp tục hiến máu nữa không?” Linh cười mà mắt vẫn còn ngân ngấn ướt: “Đấy là điều bình thường mà anh. Hôm 7/4 anh cũng thấy đấy thôi, hàng trăm bạn trong trường tham gia đăng ký hiến máu đấy chứ”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá