Cả xã chỉ duy nhất xóm làng Lo là có nước vì nằm cạnh bìa rừng. Các xóm trong xã đã phải vượt 5 km đến xóm Làng Lo lấy nước sạch về sinh hoạt. Trước tình hình hạn hán trầm trọng như vậy, Ban chấp hành Đoàn xã Nghĩa Trung đã đảm nhận làm lực lượng nòng cốt trong việc chống hạn.
Bí thư Đoàn xã Hồ Trung Liêm và các thanh niên lựa chọn giải pháp khả thi nhất: Đào những giếng làng gần mương ruộng, thậm chí đào ngay tại đáy các lòng hồ khô cạn nước.
Bên cạnh đó, các thanh niên còn tập trung giúp bà con đào giếng hộ gia đình và vét lại những giếng bị cạn nước. Ngày phát động đầu tiên đã thấy ngay được khí thế của sức trẻ.
Cho đến nay 600 thanh niên đã hoàn thành 23 giếng làng; đào và vét 700 giếng cho các hộ gia đình trong xã.
Bí thư và Phó Bí thư Đoàn xã dẫn tôi tới thăm những cái giếng chống hạn.
Có tận mắt chứng kiến hàng trăm cái giếng có độ sâu đặc trưng mới hiểu hết được tầm quan trọng sức trẻ của các bạn thanh niên nơi này.
Có được nguồn nước chống hạn, người dân Nghĩa Trung lại nơm nớp đến mùa mưa lũ sắp tới. Con đập ngăn lũ sông Sào bấy lâu, nay đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Nếu không kịp thời gia cố thì mùa lũ tới có nguy cơ trôi mất đập và như vậy, có nhiều xóm đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bị cô lập mất. Thế là chưa kịp ngơi tay chống hạn, các thanh niên Nghĩa Trung lại tiếp tục chở đất gia cố đập sông Sào. Giờ thì có thể yên tâm chờ lũ về.
Nếu ở những thành phố lớn rầm rộ với những phong trào thanh niên, sinh viên tình nguyện, thì tại một địa phương miền núi hẻo lánh cũng có một phong trào tình nguyện không tên nhưng mang đầy ý nghĩa. Một đoàn viên đã nói với tôi về công việc trên thật ngắn gọn: “Chuyện nhỏ ấy mà anh!”.