Chuyện tin bạn mất người yêu thời @

TP- Tôi là độc giả thường xuyên của Diễn đàn tuổi teen. Những câu chuyện được kể trên Diễn đàn tưởng như rất riêng nhưng nó là nỗi lòng của phần lớn các teen bây giờ. Tôi muốn góp thêm câu chuyện của mình để mong ai đó rơi vào hoàn cảnh như tôi, rút ra được bài học cho mình.

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã hơn 4 năm. Đó là một tình yêu đẹp, không chạy theo “thị trường”. Chúng tôi người Bắc, kẻ Nam, chỉ gặp nhau vào dịp tết và hè. Chúng tôi chỉ biết thể hiện tình cảm của mình qua những cánh thư.

Hai năm sau chúng tôi chỉ gặp nhau vào những ngày tết. Tốt nghiệp đại học anh ở lại miền Nam làm việc còn tôi vẫn tiếp tục công việc học tập của mình. Nhớ nhung da diết nhưng chúng tôi an ủi nhau đợi thêm một thời gian nữa để tìm cách được ở bên nhau.

Tốt nghiệp đại học bố mẹ tôi xin việc cho tôi ở quê và bắt phải về (vì tôi là con một). Giải thích mãi bố mẹ cũng đồng ý cho tôi vào chơi với anh một thời gian rồi quay về quê công tác. Ngày mà chúng tôi mong đợi đã đến. Chúng tôi hạnh phúc và sung sướng khi được ở bên nhau.Tôi quyết định ở lại miền Nam làm việc, mặc cho bố mẹ tôi khuyên ngăn. Tôi và anh thuê phòng ở gần nhau. Tuy là hai phòng trọ nhưng tôi và anh nấu cơm chung. Anh luôn tôn trọng ý kiến của tôi nên chúng tôi không hề bước qua ranh giới.

Cuộc sống của chúng tôi đang ổn định thì bạn tôi từ quê vào. Vì chưa tìm được phòng trọ và đang trong thời gian thất nghiệp nên Lan về ở cùng tôi. Chúng tôi là đôi bạn thân từ thuở chăn trâu cắt cỏ, lại rất hiểu nhau nên không có vấn đề gì lớn khi ở chung. Tôi tin tưởng Lan tuyệt đối nên trút hết bầu tâm sự và phó thác công việc nấu nướng cho Lan. Vì tôi bận công việc, lại phải học thêm buổi tối nên tôi vẫn thường đùa với Lan là “chăm sóc anh ấy hộ tớ nhé”. Rồi những lúc Lan buồn vì không xin được việc, tôi nhờ anh chở cô ấy đi chơi cho khuây khoả. Hơn nữa ở trong này Lan cũng chẳng quen ai và cũng không rõ đường.

Từ khi Lan về ở với tôi, chuyện tình cảm giữa tôi và anh bị xáo trộn và nhiều lúc tôi có cảm giác là anh sợ tôi. Tôi gặng hỏi thì anh im lặng. Tôi vẫn miệt mài với công việc của mình còn anh rảnh rỗi hơn. Lan vẫn ở nhà nấu cơm, giặt quần áo và thỉnh thoảng đi phỏng vấn.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày Lan và anh quỳ trước mặt tôi. Lan khóc vì đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi khuỵu xuống, nước mắt cứ vậy chảy dài. Anh không nói gì và tôi cũng vậy. Sau đó nhiều lần anh đến tìm tôi nhưng tôi cương quyết không gặp.Vì tôi không muốn xúc phạm người mà tôi đã vượt qua tất cả để được ở bên nhau.

Tôi kể ra câu chuyện này trong tâm trạng tuyệt vọng và chán nản. Tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này. Các bạn Diễn đàn tuổi teen ơi hãy giúp tôi với.

(35/175A khu phố 2, phường Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá