Chuyện tình 'cô bé bán kem'

Chuyện tình 'cô bé bán kem'
TP - Anh bước vào lớp. Cả lớp em ồ lên vì anh đẹp trai quá. Riêng em nhận ra anh là “người quen”. Em chỉ thấy anh hiền và tốt bụng như ngày vẫn mua kem giúp cô bé phải đi bán hàng phụ đỡ bố mẹ.
Chuyện tình 'cô bé bán kem' ảnh 1
Ảnh minh họa.

Là học sinh giỏi, lại hoạt động năng nổ trong công tác Đoàn, Đội, anh đã làm cho bao nàng mơ mộng. Nhưng em vẫn chỉ muốn anh là “người quen” mà thôi.

Ngày ấy, nhà em gặp khó khăn. Gia đình em lâm vào cảnh túng quẫn vì Cty của bố bị phá sản. Em là con gái lớn trong nhà, vì thế em phải đi làm để đỡ đần thêm cho bố mẹ. Thế là với thùng kem, với cái kèn kêu “toe toe” em đi khắp các ngả đường. Cái nắng đã làm da em đen sạm.

Nhưng kỷ niệm mà em nhớ nhất trong mùa hè ấy, là có một anh rất hay mua kem cho em. Anh thường hỏi chuyện xem có mệt không. Và đôi khi còn kể những câu chuyện “cười” để cho em vơi đi những giọt mồ hôi lăn trên trán. Ánh mắt anh thật hiền!

Giờ đây, bố mẹ đã lấy lại được công việc. Em không còn phải đi bán kem như dạo trước. Nước da hồng hào, mịn màng vì không phải ra nắng nữa. Chắc anh sẽ không nhận ra em.

16 tuổi, mùa hè đầu tiên trong cuộc đời học sinh em được đi tham quan. Anh cũng đi cùng, vì anh là một đoàn viên ưu tú. Học lớp 11 mà trông anh rất chững chạc, luôn nghiêm túc và cười thì hết ý. Mấy đứa bạn em rất hay bàn tán về anh. Chúng làm cho em thấy khó chịu.

Phong cảnh nơi cô giáo dẫn đi tham quan thật đẹp. Nó làm cho em mở rộng tâm hồn mơ mộng của mình với bao nhiêu là hoa, là bướm. Tiếng nước róc rách chảy làm em miên man nghĩ đến chuyện ngày xưa… Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, bắt đầu bằng một câu gì đó, em cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng chúng ta đã trở thành bạn. Anh đã tâm sự với em rất nhiều, em cũng thế. Cảm thấy sự ấm áp của anh, lại thèm có một người anh trai, thế là chúng ta lại trở thành “anh em kết nghĩa”.

Hãnh diện, em luôn trả lời những thắc mắc của mấy đứa bạn về anh. Em cũng học giỏi lên nhiều nhờ “anh trai” kèm cặp. Anh vẫn thường hay đá lông nheo, khiến đôi khi em giật mình vì ngỡ anh nhận ra “cô bé bán kem” dạo nọ.

Mùa hè đến, tiếng ve hát lên những khúc nhạc làm tâm hồn những cô cậu học trò rạo rực. Anh đến bên em. Lời yêu đầu tiên anh nói làm em thấy xao xuyến quá. Em đứng lặng, không nói được gì.

Thế nhưng, mùa hè ấy cũng là mùa hè cuối cùng của thời học sinh em được ở gần anh đến vậy. Gia đình em chuyển vào TPHCM, đơn giản vì bố mẹ em phải vào đó công tác hẳn.

Em vẫn chưa nhận lời yêu anh. Em cũng không muốn nhận, không phải vì em không yêu anh… Em muốn anh là “anh trai” để em mãi được dựa vào đôi vai anh mỗi khi buồn, những lúc vui, mãi được nghe anh kể chuyện.

Ngày anh tiễn em ra sân ga, tàu chuyển bánh, những bánh xe đưa em vào miền Nam đầy nắng. Anh vẫy tay, hét to: “Anh yêu em!”

Trái tim em như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. “Em cũng rất yêu anh”! 

MỚI - NÓNG