Chuyến xe định mệnh

TP - “Anh xin lỗi, nhưng chuyện chúng mình dừng ở đây thôi. Dù rất yêu em nhưng chúng ta thực sự không hợp. Anh biết em đã cố gắng rất nhiều vì anh nhưng xin lỗi em anh không làm khác được. Em tìm người khác đi nhé. Chúc em hạnh phúc”.

Ảnh minh họa. Ảnh: Phan Kiền.
Tim tôi như chết lặng, những giọt nước mắt rơi dài trên má không ngăn nổi. Tôi phải làm sao đây? Tôi đã cho anh tất cả vì tin anh, tin những lời nói của anh và yêu anh hơn hết tất cả.

Tôi là  một cô bé học Trung cấp Kinh tế ở Hưng Yên, nhà ngay cạnh trường nên tôi cũng không muốn học ở đâu xa hơn nữa. Hơn  thế ra trường là tôi có ngay việc làm từ chỗ người quen nên tôi càng an tâm hơn với nghề mình học, dù không như người ta bằng này cấp nọ nhưng với tôi như thế là đủ. Có lẽ với tôi chỉ cần kiếm thêm người đàn ông biết chiều chuộng, yêu thương. Cũng có nhiều chàng trai quanh đấy ngỏ lời nhưng tôi chưa chịu ai cả.

Tôi quen anh qua mạng, khi ấy tôi mới học lớp 10. Lúc ấy tôi chỉ xem anh như anh trai và rất tự hào khi khoe với các bạn của mình về anh. Anh viết chữ đẹp và rất có hồn, lại thêm học ban C nên thư anh mọi người đều khen.

Chuyến xe Phố Nối – Hà Nội đưa tôi xuống bến xe Gia Lâm. Tôi xuống Hà Nội ban đầu vì muốn đưa anh vào làm việc ở một Cty bán hàng đa cấp.

“Em  mặc áo màu gì? Màu xanh! Vậy em có thể đi ra lề đường được không? Anh đã ở đây rồi. Anh xin lỗi nhé đường tắc quá, với lại em có chắc mình là Huyền không? Anh không nhận nhầm chứ?". Tôi ngồi sau xe mà không nén được cười. Anh chàng xe đỏ, mũ đỏ choét vừa chạy qua mình ít phút trước.

Tôi và anh cùng đi vào Cty để xin việc. Anh làm cho tôi thật sự ngạc nhiên khi những lý lẽ anh đưa ra để không tham gia vào Cty bán hàng đa cấp này. Những gì anh nói làm cho cả cấp trên của tôi cũng chịu, không thể tranh luận với anh thêm nữa.

Anh nói rất ít nhưng lại biết xoáy sâu vào những món lợi to lớn và nguồn gốc của những mặt hàng cũng như lợi nhuận mà thành viên thu được. Câu hỏi kết của anh với cấp trên của tôi làm tôi ngớ người: “Anh thu nhập một tháng bao nhiêu? Anh đi gì khi đi làm việc? Thu nhập như anh mà lại đi xe máy ọp oẹp vậy sao? Nếu em là anh em sẽ có phong cách riêng của mình”. 

Những điều anh nói thật sự thuyết phục làm cho những người xung quanh thôi không nói gì nữa. Chiều hôm ấy, chúng tôi đi chơi. Chúng tôi vào công viên gần đấy, tôi cố thử anh nên rủ anh vào nhà ma.

Tôi cứ hét sợ hãi khi những con ma giả xuất hiện, cố tình ôm anh nhưng mỗi lần như thế anh đều chạm vào tôi vừa đủ rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Anh không như những người khác, không lợi dụng để ôm tôi vào lòng. Anh càng như thế làm tôi càng thấy anh đặc biệt hơn.

Tối hôm ấy, cả phòng trọ đi chơi còn tôi với anh bên nhau. Chúng tôi lại đi dạo. Con đường phía sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia khá lớn và vắng lặng. Mưa rơi.

Đi suốt chiều dài con đường dẫn ra đường Láng - Hòa Lạc, anh lặng lẽ, ít nói và cũng ít nhìn tôi.Chúng tôi tìm được một chỗ trú mưa, một bốt canh bị bỏ hoang  và nó trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của hai người đang tìm hiểu nhau. Tôi im lặng và anh cũng thế.

Rồi phút giây im lặng ấy được thay bằng kiểu tỏ tình lạ lùng. I think, I’m in love and I love you. Nó được viết ngay trên tấm kính của bốt canh, vì trời mưa, lại thêm đèn sáng nên nhìn rất rõ. Anh nhìn tôi và cười. Thẹn thùng, im lặng và… tôi gật đầu. Tôi cũng yêu anh. Một tình yêu lạ, nhanh và chóng vánh biết bao. Một thứ tình yêu như là sét đánh. Anh hôn tôi, nụ hôn đầu đời của người con gái.

Ngày hôm sau, tôi qua khu ký túc xá của anh chơi, gặp bạn bè anh và nhìn cách bạn anh đối xử với anh tôi lại càng thấy thích anh hơn. Và “chuyện ấy” đến cũng nhanh như khi tôi nhận lời yêu anh. Ký túc xá chiều muộn, nắng dát vàng bên hành lang dài và vắng bóng người, bạn cùng phòng của anh đi hết còn tôi với anh “ tâm tình”.

Anh làm cho tôi không thể từ chối những gì anh muốn và anh đã có tất cả. Còn tôi, trao cho anh trọn niềm tin và cả đời con gái của mình. Không ân hận cũng không hề mảy may suy nghĩ gì. “Mình yêu nhau mà, dâng hiến tất cả cho nhau chỉ khiến tình yêu của chúng ta thêm sâu đậm thôi” - Anh nói. Tôi tin anh và tất cả những gì anh nói.

Thế nhưng giờ đây tôi đang ngồi một mình, cô đơn và lặng lẽ. Không còn ai xung quanh. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi phải làm sao với tương lai của mình? Bóng chiều đang đổ bóng mình xuống nương theo những bông lúa trĩu bông. Nhưng lòng tôi thì đang một màu tối đen như mực. Tôi phải làm sao đây? Có cái gì đang thay đổi trong tôi. Có phải do tôi đã quá bồng bột và dễ dãi? 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá