Có anh, em tìm ra 'ba điều đặc biệt'

TP - Từ khi yêu anh, em đưa ngày 22/12 trở thành ngày quan trọng và phải đặc biệt quan tâm. Em chỉ buồn không được ở gần anh để trực tiếp nói những lời chúc mừng.

Ảnh minh họa
Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỷ niệm mười tháng yêu nhau của chúng mình. Anh đừng ngạc nhiên khi em nói rằng, em đếm từng ngày, mong đợi từng ngày để được bên anh.

Tháng nào cũng thế, cứ đến ngày này là em lại tự tặng mình một bông hoa và đánh dấu thêm một vạch nữa vào cuốn sổ nhỏ đáng yêu của em. Em tự nhủ: “Thêm một tháng nữa cho tình yêu của chúng mình, thêm một tháng nữa em có anh và em cũng xa anh thêm một tháng nữa”.

“Anh là lính” - đó là câu nói anh nhắc đi nhắc lại trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình. Lúc đó em chưa hiểu hết ý anh nói, em hỏi lại anh một cách ngây thơ: “Lính thì sao ạ? Anh cười hiền trước sự trẻ con của em. Bây giờ thì khác rồi, em đã hiểu thêm câu nói của anh.

“Anh là lính” - công việc ấy vất vả hơn và đòi hỏi nhiều sự hi sinh hơn, không phải chỉ của anh mà cả những người thân của anh.

“Anh là lính” đồng nghĩa với việc thời gian anh xa em sẽ nhiều hơn thời gian anh ở bên em. Anh không thể đưa em đi chơi trong những ngày lễ khi mà nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau sánh bước.

Anh sẽ không thể đem bờ vai vững chắc cho em dựa khi em khóc. “Anh là lính” – không biết nói những lời khéo léo, ngọt ngào và sáo rỗng… Tất cả chỉ một lẽ đơn giản “Anh là lính”.

Công việc và khoảng cách địa lý 800 cây số giữa Hà Nội và Điện Biên không cho phép anh và em có nhiều điều kiện bên nhau. Từ khi yêu nhau đến giờ em mới được gần anh hơn một tháng. Em đã tự thi vị hoá tình yêu của chúng mình, một năm gặp nhau một lần như Ngưu Lang - Chức Nữ.

Em phải nói thật rằng, không phải không có lúc em cảm thấy buồn và mệt mỏi. Nhiều khi em nhớ anh quay quắt, những lúc ấy em lại không dám gọi điện thoại cho anh. Em sợ “nhiễu” như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

Em muốn nén nỗi nhớ của mình để anh được vững tâm mà công tác! Em hay mơ thấy anh. Trong giấc mơ anh gần em hơn! Trong mơ được thấy anh nói, anh cười, được thấy chúng mình ở bên nhau.

Mười tháng không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, khi mà nó được đo bằng sự chờ đợi của em. Bây giờ em đã gần như quen với ba điều đặc biệt: yêu, xa và nhớ. Cả ba gần như đã trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, trong cả tình yêu của chúng mình!

Mười tháng cũng làm em hiểu thêm nhiều điều về công việc khó khăn vất vả của anh. Và khi một ngày của em bắt đầu bằng việc nhớ anh và kết thúc cũng bằng việc đó thì em hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn rất nhiều so với những gì em có thể nói.

Trong em tràn ngập tình yêu và niềm tin, em tự hào vô cùng khi được yêu một người lính. Em tự hào khi biết rằng ở miền biên cương xa xôi kia có anh và những người đồng đội đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc thân yêu!

Từ khi yêu anh, em đưa ngày 22/12 trở thành ngày quan trọng và phải đặc biệt quan tâm. Em chỉ buồn không được ở gần anh để trực tiếp nói những lời chúc mừng. Em muốn nói, muốn chúc rất nhiều điều và muốn gửi tới anh muôn vàn tình yêu thương.

Chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt. Thêm một lời chúc nữa cho tình yêu chúng mình. Chúc cho cả anh và em có đủ tình yêu, niềm tin và nghị lực để cùng nhau vượt qua những khó khăn!

Em biết anh không muốn em khóc, không muốn em buồn, không muốn em yếu đuối. Em sẽ cố gắng để vượt lên chính mình, sẽ cố gắng để anh không phải lo lắng, cố gắng để trở thành “hậu phương vững chắc” của anh.

Em đang nghe bài hát yêu thích: “Mình sẽ luôn bên nhau nhé anh, cho dù bao gian nguy khó khăn, bước chung đôi. Một tình yêu sâu trong trái tim, em dành cho riêng anh biết không? Sẽ không xa rời, chỉ mình anh thôi…” . Anh hiểu điều em muốn nói đúng không? EM YÊU ANH!

Một kỷ niệm… thành nghĩa trăm năm

Anh Khánh và chị Bình bên bé trai một tuổi  
Anh trung úy Phạm Hữu Khánh, công tác tại Ban chỉ huy Quân sự thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) và chị Phạm Thị Bình công tác tại một doanh nghiệp than cạnh thị xã Uông Bí đã có một kỷ niệm rất đặc biệt đã khiến chị chọn anh làm bạn đời.

Một sớm thu, trên đường công tác, thấy bên đường một đám người xúm lại lao xao, Khánh vội rẽ đám đông dượt đến. Trước mắt anh là cô gái đang gặp tai nạn mặt nhăn nhó, đau đớn.

Nhận ra cô gái ấy là Bình, bạn học cùng lớp ngày trước, Khánh vội gọi mấy bạn trẻ giúp mình đưa cô gái tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi cấp cứu cả bọn xoay vào chăm sóc cô và người nào cũng muốn cô dành riêng cho mình một tình cảm. Cuối cùng, Khánh là người lọt vào mắt cô khi cô đắm đuối nhìn chàng trung úy: “Giờ thì sắp hết đau rồi Khánh ơi!”.

Từ khi họ để lại trong nhau một tình cảm như vậy, ngày nào Khánh cũng dùng xe máy chở Bình đến Cty làm việc và hết giờ lại đón cô về nhà cho đến khi tình yêu chín mọng trong lòng họ. Một ngày cuối đông năm ấy, Khánh đón Bình lên xe hoa. Họ hàng, đơn vị, đồng đội và bạn bè mãn nguyện mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương.

Sau này, khi đã thành vợ chồng và có bé trai kháu khỉnh một tuổi, bạn bè hỏi Bình: “Người ta nói ngoài Khánh còn có đến ba bốn chàng chưa vợ hôm ấy cấp cứu Bình đều mang lòng yêu, sao Bình không ưng ai mà chỉ ưng Khánh?”. Bình không giấu giếm: “Vì lúc Khánh đắm đuối về mình, mình tìm thấy trong đôi mắt ấy là tình yêu của người chiến sĩ!”. 

Ngọc Anh
(vananhvu1711@yahoo.com)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá