Có điều gì giống như hư ảo…

Có điều gì giống như hư ảo…
TP - Một chút bồng bột  và những dại khờ của thời sinh viên mơ mộng đã khiến chúng tôi lạc nhau giữa xa ngái cuộc đời. Và khi trong tôi, ký ức về anh chỉ còn là cái gì đó bàng bạc, một sự dần quên thì anh lại đột ngột xuất hiện.

Anh đến lúc giữa miền nhớ - quên của tôi đang dần thiết lập, bỗng sụp đổ và kỷ niệm ngày xưa thốc ngược trở về, rõ mồn một trong tôi…

Anh đến. Bất ngờ và lặng lẽ. Vẫn dáng người khắc khổ, gầy gò với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.

… Ngày đó, khi đang là tân sinh viên Văn khoa chân ướt chân ráo nơi giảng đường, lạ lẫm và ngơ ngác đã khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Năm thứ nhất sinh viên, anh đã đến bên tôi nhẹ nhàng và bất ngờ như một cơn mưa mùa hạ. Nhưng rồi anh cũng đã ra đi nhanh như lúc đến khi có một sự hiểu nhầm, một chút xích mích còn sót lại của tuổi học trò. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng có lẽ suốt cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào hàn gắn được. 

Thế rồi, bước vào năm thứ ba, thời điểm tôi gặp nhiều khó khăn trong đời sống tinh thần. Tôi sống thu mình. Trước mọi người, tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, đầy cá tính nhưng có những khi đêm về, một mình thu lu trong phòng, tôi đã khóc rất nhiều.

Những lúc như thế, tôi ước ao có được một bờ vai vững chãi để dựa. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, anh lại đến bên tôi. "Anh vẫn dõi theo bước em trong suốt ba năm qua. Em đang đau. Cho phép anh được làm một người bạn để san sẻ cùng em trong những lúc thế này".

Rồi anh lặng lẽ đưa bàn tay ra, bất luận tôi có đồng ý hay không, tình nguyện dắt tôi đi qua những trầm luân của cuộc sống.

Kể từ ngày đó, anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện của anh, những câu chuyện buồn về gia đình, về người mẹ thân yêu mà anh rất mực tôn thờ.

Đôi lúc, tôi đọc được trong ánh mắt buồn đó có điều gì như là uẩn khúc. Rồi tôi bắt đầu có cảm giác sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi đã chạy trốn đôi mắt ấy trong những tháng ngày còn lại của thời sinh viên.

Ngày làm lễ tốt nghiệp, anh cầm lấy bàn tay tôi siết nhẹ, một ánh mắt ấm áp nhìn sâu vào đôi mắt. Chỉ thế rồi chia tay nhau.

Cuộc chia ly diễn ra trong im lặng, chỉ có nước mắt, sự ân hận và tiếc nuối đưa tiễn. Có những đêm giật mình tỉnh giấc thấy nhớ anh! Đã hơn một lần nghĩ về anh cũng là chừng ấy thời gian tôi thầm trách sự vô tình, vô tâm đến hờ hững của anh.

Và khi trong tôi, ký ức về anh chỉ còn là một cái gì đó bàng bạc, một sự dần quên thì anh lại đột ngột xuất hiện.

… Chiều thị xã buồn man mác. Quán cà phê vắng tanh. Khác với cuộc tao ngộ của hai người bạn lâu ngày gặp gỡ, không có sự vồn vã, không tiếng cười giòn tan.

Anh và tôi trầm ngâm bên nhau. "Ngày xưa, mỗi lần bên nhau như thế này anh thấy rất hạnh phúc. Chúng ta đã buộc lòng quên đi những cái vốn không phải là tình bạn… Anh không thể hiểu vì sao chúng ta không ở bên nhau. Có những điều rất thật mà cứ như hư ảo!". 

Tôi chết lặng nhìn anh. Anh vẫn nâng niu, vẫn trân trọng kỷ niệm ngày xưa như cách anh đã cẩn trọng cất lại những mảnh thư tay mà chúng tôi vẫn thường chuyền tay nhau trong giờ học!

Sau ly cà phê đắng chát, chúng tôi lại chia tay khi chưa kịp nói với nhau những điều cần nói. Trong lúc này, cả anh và tôi, mặc dù không ai nói ra nhưng đều hiểu rằng, một sự im lặng cần thiết có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang sống với những kỷ niệm, và những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, im lặng để được giữ lại cho riêng mình.

Nguyễn Thiên Thảo
SN 11, Ngõ 4, Nguyễn Văn Trỗi, K11, Bến Thủy
Vinh, Nghệ An

MỚI - NÓNG