Cô gái bị chồng tưới xăng đốt quyết tâm làm lại cuộc đời

Chị Dung đã dám đối mặt với chính mình trong gương. Ảnh: Hoàng Như.
Chị Dung đã dám đối mặt với chính mình trong gương. Ảnh: Hoàng Như.
Từ chỗ không dám bước chân ra khỏi nhà vì mặc cảm, không thiết sống, chị Dung dần tự tin và có thêm động lực thay đổi. Hôm nay, chị nhập viện để được phẫu thuật đôi tay.

Sau nhiều tháng tưởng như tuyệt vọng vì không còn tiền chữa trị, chị Nguyễn Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) - người bị chồng tưới xăng đốt - có cơ hội làm lại cuộc đời khi vào Viện bỏng Quốc gia ngày 1/8.

“Hôm nay là ngày thật đặc biệt, mình được nhập viện để chữa bệnh. Mình vui lắm, háo hức chờ đợi cả tuần rồi mới đến giờ phút này. Ước mơ bấy lâu đang trở thành hiện thực”, người phụ nữ quê Thạch Thất nói.

Chị Dung chia sẻ, hành trình sắp tới khó khăn và đầy đau đớn khi phải trải qua thêm nhiều cuộc phẫu thuật.

"Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có thể khôi phục đôi tay, có lại khuôn mặt để tiếp tục sống, mình lại thêm quyết tâm và động lực vượt qua tất cả”, chị tâm sự.

Chuẩn bị cho chuyến điều trị dài ngày tại bệnh viện, hành trang của mẹ con chị Dung chỉ vỏn vẹn ít quần áo và đồ sinh hoạt cá nhân, cùng chiếc mũ rộng vành mới mua để che bớt đi khuôn mặt biến dạng. Nhưng hơn cả là niềm tin vượt qua bệnh tật.

Cô gái bị chồng tưới xăng đốt quyết tâm làm lại cuộc đời ảnh 1

PGS.TS Vũ Quang sẽ trực tiếp phẫu thuật đôi tay cho chị Dung. Ảnh: Hoàng Như.

Từng không dám ra khỏi nhà vì mặc cảm

Hơn 4 tháng từ khi xuất viện sau lần bị chồng tưới xăng đốt, chị Dung không dám bước chân ra khỏi nhà vì mặc cảm khuôn mặt và đôi tay biến dạng. Mỗi lần có khách đến chơi, người mẹ trẻ luôn cúi mặt, không dám ngẩng lên, sợ những ánh nhìn thương hại.

“Tôi thường rủ con đi bộ quanh xóm để vận động và hít thở khí trời vì ngồi mãi trong nhà nhiều tháng liền không tốt, nhưng Dung không chịu. Dù trời đã tối hẳn, Dung vẫn sợ bị mọi người bàn tán, chỉ trỏ”, bà Phí Thị Duyên - mẹ chị Dung - nói.

Tỉnh dậy sau 17 ngày hôn mê, hàng ngày đối diện nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, người phụ nữ nơi thôn quê suy kiệt, không thiết sống. Nhiều tháng trời, chị khóc mỗi đêm khi không thể chấp nhận hoàn cảnh thực tại. Từ lao động chính trong gia đình, nuôi cả mẹ già và hai con nhỏ, giờ đây, chị phải sống dựa hoàn toàn vào mẹ, từ những sinh hoạt cá nhân đơn giản nhất.

“Không có gì diễn tả được nỗi đau thể xác và tinh thần của mình. Nhiều lúc, mình thực sự suy sụp khi không thể làm gì, dù chỉ là sinh hoạt cá nhân. Mình từng nghĩ quẩn, nhưng nhớ tới hai con gái và mẹ sẽ ra sao, mình lại gắng gượng sống tiếp”, người phụ nữ nghẹn ngào.

Nỗi đau của chị Dung lại nhân thêm khi con gái út gần 20 tháng tuổi không còn nhận ra mẹ. Bé khóc thét và bỏ chạy khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng. Niềm an ủi duy nhất là con gái lớn - bé Thu Uyên mới hơn 4 tuổi, đang ở nhà ông bà nội - vẫn luôn nhớ thương, lo lắng cho mẹ.

Trong những ngày dài không được gặp con, chị Dung thường điện thoại nói chuyện với bé. Uyên hay dặn đi dặn lại, mẹ phải ăn nhiều vào mới nhanh khỏe, để đón con về. Những lúc như thế, nước mắt người mẹ cứ lăn dài trên khuôn má.

Những hôm được lên ở với bà ngoại, bé Uyên thường ngồi vào lòng mẹ, sờ các vết sẹo bỏng chằng chịt trên gương mặt mẹ. Thương con da diết, chị Dung càng mong ước được chữa lành đôi tay để có thể làm việc nuôi gia đình.

Đối diện với cuộc đời


Trước đây, khi có hàng xóm chuyên làm từ thiện muốn đưa câu chuyện lên mạng xã hội kêu gọi mọi người giúp đỡ, mẹ con chị Dung nhất quyết không đồng ý vì mặc cảm.

“Chỉ đến khi cùng đường, không còn gì để mất, đến nỗi rao bán cả căn nhà cũng chẳng đủ chữa chạy cho con, tôi mới đồng ý nhờ người chia sẻ lên mạng xã hội”, bà Duyên tâm sự.

Hàng nghìn người biết đến và đồng cảm với hoàn cảnh của chị Dung. Nhiều nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể đã tìm đến tận nơi thăm hỏi, động viên tinh thần và ủng hộ vật chất, nhằm giúp chị vượt qua khó khăn, có thêm nguồn kinh phí để chữa bệnh. Không ít người cũng gửi tiền ủng hộ vào tài khoản của chị.

Trong lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, cộng đồng đã chung tay giúp chị Dung đến gần hơn với cơ hội làm lại cuộc đời. Người phụ nữ ấy bảo, tình người xoa dịu nỗi đau trong chị.

Ngày lên Viện bỏng Quốc gia khám cách đây một tuần, người mẹ trẻ lo lắng và ngần ngại khi đến chỗ đông người. Giấu khuôn mặt sau chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, chị vẫn cúi gằm. Nhưng khát vọng được khôi phục đôi tay và khuôn mặt đã thúc đẩy chị bước chân ra khỏi nhà, là bước tiến đầu tiên trong quá trình hòa nhập với cộng đồng.

Những dòng trạng thái trên Facebook của chị Dung không còn lời chia sẻ buồn, đẫm nước mắt khóc thương cho số phận bất hạnh. Giờ đây, trang cá nhân chị tràn ngập tâm sự về niềm vui khi được lên Viện bỏng chữa trị. Đây cũng là kênh để chị nói lời cảm ơn những người giúp đỡ mình.

Ngày 25/7, sau khi đi khám về, chị Dung viết: “Con vô cùng biết ơn bác sĩ Vinh (PGS.TS Vũ Quang Vinh - PV) ở Viện bỏng Quốc gia. Nghe bác sĩ nói con còn hy vọng chữa trị đôi tay và khuôn mặt mà lòng con vui sướng và tự cười.

Dù phải phẫu thuật nhiều, đau và khá sợ, con biết bác sĩ rất giỏi, lại gần gũi nên yên tâm. Vì vui mừng mà trên đường đi về nhà, con không còn say xe nữa”.

Dưới những dòng chữ của chị Dung là hàng trăm like (thích) và chia sẻ, cùng bình luận cổ vũ tinh thần giúp người phụ nữ không may có thêm động lực vượt qua thử thách.

“Mình cảm ơn cộng đồng luôn ở bên quan tâm và ủng hộ. Mọi người đã cho mình thêm niềm tin và động lực sống, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Dù bây giờ có xấu xí hay tàn tật, mình cảm thấy cuộc sống hơn trước kia rất nhiều. Mình đã vui, đã cười sau nhiều tháng liền đau khổ tuyệt vọng”, chị Dung nghẹn ngào tâm sự.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG