Cô gái nhiễm HIV mơ có một đứa trẻ

Năm vừa tròn 16 tuổi, chị bị tai nạn trong một lần đi xuống Vũng Tàu tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn, chị đã sử dụng ma túy để giảm đau. Và khi xuất viện, chị đã đi theo vết đen là hút chích ma túy.

Cô gái nhiễm HIV mơ có một đứa trẻ

Cô gái nhiễm HIV mơ có một đứa trẻ

Đề xuất đổi 'mại dâm' thành 'lao động tình dục'?
> Đêm nhạc... chống AIDS

Năm vừa tròn 16 tuổi, chị bị tai nạn trong một lần đi xuống Vũng Tàu tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn, chị đã sử dụng ma túy để giảm đau. Và khi xuất viện, chị đã đi theo vết đen là hút chích ma túy.

Điều hai vợ chồng Tuyền mơ ước hiện nay là cả hai có cuộc sống khỏe mạnh và có một đứa con không bị nhiễm HIV như mình
Điều hai vợ chồng Tuyền mơ ước hiện nay là cả hai có cuộc sống khỏe mạnh và có một đứa con không bị nhiễm HIV như mình.
 

Đến nay, chị đã có thâm niên 16 năm sử dụng chất ma túy và 2 năm dứt hẳn được chất gây nghiên ấy, nhưng chị lại mang trong mình virus HIV. Đau khổ tột cùng vì bị ngay những người thân trong gia đình miệt thị, có lúc chị muốn chết đi cho rảnh mắt người đời. Thế nhưng vì tình thương của người mẹ dành cho mình, chị đã từ bỏ ý nghĩ ngông cuồng ấy. Chị là Trần Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, ở Q.10, TP.HCM).

Ngày sinh nhật đáng nhớ

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, chị Tuyền cho biết, hiện cuộc sống của chị đã cân bằng trở lại và chị đang sống hạnh phúc bên người chồng cũng cùng hoàn cảnh với mình. Hằng ngày, sau thời gian làm việc, hai vợ chồng chị chở nhau đi dạo các con phố rồi cùng nhau đi thăm người thân trong gia đình. Việc làm này cách đây không lâu chỉ là mơ ước của hai vợ chồng.

Kể lại con đường “sống chung” với ma túy của mình, chị Tuyền bùi ngùi nhớ lại, năm vừa tròn 16 tuổi, cả nhóm bạn cùng đi xe máy xuống thành phố Vũng Tàu để tổ chức sinh nhật cho chị. Hôm đó, cả nhóm đang đi thì bỗng nhiên Tuyền và một người bạn bị té xe.

Nơi xảy ra tai nạn cách rất xa bệnh viện, gọi công an đến thì sợ bị bắt vì cả nhóm đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe hợp lệ. Hoảng sợ khi thấy toàn bộ khuôn mặt của Tuyền bị trầy sước, cả nhóm quyết định vào một quán Karaoke nghỉ chân.

“Lúc ấy, tôi cảm thấy đau rát. Ngồi khóc và chỉ một mực đòi về với mẹ, thì một anh lớn nhất trong nhóm đưa ma túy ra và kêu tôi hút đi, sẽ hết đau. Nghe lời, tôi cũng cầm thuốc và hút. Cơn đau cũng giảm dần”. Tuyền chia sẻ.

Buổi sinh nhật của Tuyền vì thế mà không thực hiện được. Sáng hôm sau cả nhóm tức tốc trở về Sài Gòn, Tuyền được đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương. Sau ngày xuất viện, Tuyền luôn phải sống trong cảnh vật vã với những cơn thèm thuốc.

Bỏ học, chơi ma túy

Mặc dù trong suốt những năm học, Tuyền luôn là học sinh khá giỏi của trường, nhưng Tuyền lấy cái lý do bị các bạn cùng lớp “ăn hiếp” và ra tay đánh lại bạn nên bị nhà trường đuổi học để được nghỉ học. Thương con, ba mẹ Tuyền nhất nhất khuyên, không học trường này thì học trường khác.

Tuyền thì khác, ma túy đã ăn sâu vào trong người rồi thì có đi học cũng bằng không. Đang học lớp 10, Tuyền giấu bố mẹ là đi học bình thường nhưng hằng ngày lại lai rai cùng nhóm bạn đi chích ma túy.

“Hồi đó, không làm ra tiền nên mỗi lần thèm thuốc, tôi lấy cớ mua quần áo, đi sinh nhật bạn, đi học thêm và tiền mua sách vở…để mua thuốc chích. Những không biết lấy lý do gì để xin tiền, tôi mang những đồ dùng cá nhân đi bán, miễn làm sao để thỏa mãn được cơn thèm thuốc. Còn bố mẹ tôi thì khác, nghĩ tôi là con út trong nhà, lại học giỏi nên tôi làm việc gì cũng không ngăn cản”. Tuyền chia sẻ.

Một lần đang chích thuốc cùng nhóm bạn trong quán cà phê thì bất ngờ bị công an ập vào bắt giữ, Tuyền bị đưa vào trại giáo dưỡng. Ba mẹ Tuyền sững sờ trước đứa con gái mà mình luôn tin tưởng.

Mẹ Tuyền khóc ròng vì không biết làm sao đưa con gái ra khỏi cái chết trắng. Ba Tuyền cũng ngày đêm mất ngủ vì suy nghĩ. Lúc đó, Tuyền quyết tâm cai thuốc và làm lại cuộc đời. 9 tháng sau ngày bị bắt, Tuyền được về nhà.

Nhưng về nhà chưa được bao lâu, Tuyền lại tiếp tục trở lại con đường nghiện ngập. “Chẳng biết nữa, khi nhìn thấy bố mẹ buồn vì mình, tôi quyết tâm lắm nhưng khi cơn thèm thuốc lên thì tôi không kiềm chế được bản thân mình. Mặc dù, má đã giấu nước mắt trói tôi trong dây xích nhưng tôi vẫn tìm cách tháo ra để đi tìm thuốc.

Cứ thế, cho đến năm 2000, tôi bị bệnh và phải nhập viện, các bác sĩ lấy máu xét nghiệm nên đã kết luận, tôi bị dương tính với HIV. Cầm kết quả trên tay, má tôi khóc hết nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy tôi, bà lại nở một nụ cười thật tươi. Thương má tôi lại quyết tâm đi cai nghiện. Nhưng…”.

Nhìn con gái đang ngày ngày chết dần, chết mòn vì loại virus thế kỷ, má Tuyền chỉ biết ngày đưa tấm thân già làm việc để cho Tuyền tiền mua thuốc chích. “Nhiều khi, không đủ tiền cho nó, tôi phải “ăn bớt’ tiền của chồng lén đưa cho nó. Bởi không phải không thương con, nhưng tôi nghĩ, cũng chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết, nên tôi muốn trước khi nó nhắm mắt, hãy ủng hộ con đường nó đi một lần. Dù lòng tôi như ai dùng dao cắt làm hai”. Má Tuyền tâm sự.

Khát khao cuộc sống bình thường

Cứ như thế, nhiều lần vì thương má, Tuyền chuẩn bị hành trang đi đến các trung tâm trong thành phố cai nghiện, nhưng khi về nhà, Tuyền lại tiếp tục tái diễn con đường cũ. Mặc dù nhiều người nhìn Tuyền với ánh mắt coi thường. Nhưng ma túy với Tuyền lúc đó đã như hình với bóng, không thể tách rời làm hai được.

Năm 2007, Tuyền lập gia đình. Chồng Tuyền là người được đi học đầy đủ và có công việc ổn định, nhưng cũng một lần bị bạn bè dụ dỗ, anh cũng sống trong thế giới ma túy.

Có nhiều lúc anh cũng chán nản nhưng khi gặp Tuyền, hai con người đồng cảnh ngộ đã động viên nhau sống lay lắt qua ngày. “Ngày chúng tôi mới cưới nhau, bao nhiêu tiền đều đổ vào việc hút chích. Những đồ đạc trong nhà cùng dần đội nón ra đi. Bởi chúng tôi nghĩ, trước sau gì cũng chết nên chích thật nhiều cho mình chết đi để hai bà mẹ không buồn phiền, người đời không miệt thị”.

Nhưng năm 2009, một người bạn mách nước cho hai vợ chồng đi uống Methadone tại Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng – Trung tâm y tế dự phòng Q.6 thì cuộc sống của vợ chồng như lật sang một trang mới, sáng sủa hơn. Hằng ngày, cứ đến giờ uống thuốc, hai vợ chồng Tuyền lại chở nhau đi. Cứ như thế, gần 4 năm nay, vợ chồng Tuyền đã từ bỏ được ma túy, nhưng căn bệnh HIV thì không thể chữa trị được.

Ngồi nói chuyện cùng chúng tôi, khi cả hai đã hoàn toàn cai được ma túy, sống cuộc sống lành mạnh. Và nhất là hai vợ chồng đã được xã hội đón nhận. “Trước đây, vợ chồng tôi rất muốn làm ăn cũng không ai dám giao cho mình và cũng chỉ biết quây quần trong căn nhà chật chội. Bây giờ thì khác, từ cuộc sống đến công việc cũng như căn nhà của hai vợ chồng tôi đang bắt đầu “xây mới” lại”. Ánh mắt Tuyền vui vẻ chia sẻ.

Ngày ngày, Tuyền đi buôn quần áo, đi buôn vải và lấy đồ về may. Còn chồng Tuyền vui vẻ đi làm công việc mà anh đã tạo dựng từ trước. Sau những ngày làm việc căng thẳng, hai vợ chồng Tuyền chở nhau đi dạo các con phố Sài Gòn rồi chở nhau đến thăm bố mẹ ruột và các anh em hai bên nội ngoại. “Nhìn hai vợ chồng tôi, các má tôi ai cũng hạnh phúc vì không phải chật vật để kiếm tiền cho con mình mua thuốc hút”.

Điều vợ chồng Tuyền mong ước, họ sẽ có một đứa con khỏe mạnh và được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ.

Theo Ngọc Thân
VTC News

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá