Có một mùa Thu Hà Nội trong thẳm sâu tim em!

Có một mùa Thu Hà Nội trong thẳm sâu tim em!
TP - Người ta thường ca ngợi mùa Thu Hà Nội với bầu trời trong xanh và hương vị nồng nàn của hoa sữa. Mỗi lần trời chuyển sang Thu, trong tôi câu hát ấy cứ văng vẳng...
Có một mùa Thu Hà Nội trong thẳm sâu tim em! ảnh 1

Có phải em là mùa Thu Hà Nội/Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm... Có phải em là mùa Thu Hà Nội/Nghìn năm sau ta níu bóng quay về...

Tiếng nhạc du dương cùng chút buồn vừa xa vắng vừa thẳm sâu trong tim tôi đã đưa tôi vào thế giới thật của tôi. Tất cả chuyện đáng nhớ với tôi đều xảy ra lúc Hà Nội vào Thu.

Mùa Thu năm ấy, tôi bước chân vào một đại học tại Hà Nội. Cũng mùa Thu ấy anh đến bên tôi che chở cho tôi, giúp tôi học tập và vượt qua những khó khăn. Rồi cũng từ mùa Thu ấy, lần đầu tiên tim tôi rung động. Rồi cũng rất nhanh, khi mùa Thu chưa qua, anh đã rời xa tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu vì sao anh lại ra đi.

Tôi đã gần như không đủ nghị lực để tiếp tục phấn đấu để ở lại Hà thành sau khi anh ra đi. Tôi mong thời gian trôi thật nhanh, để tôi tốt nghiệp đại học và rời khỏi Hà Nội. Có lẽ là để chạy trốn những kỷ niệm giữa tôi và anh.

Nhưng tôi đã sai, càng muốn từ bỏ kỷ niệm, muốn rời xa nơi đầy ắp “sự kiện” ấy thì hình ảnh của anh lại càng rõ nét hơn, đậm sâu hơn. Càng tiếp xúc với nhiều người con trai khác để cố quên anh thì tôi càng nhớ anh hơn. Trong lòng tôi không trách hờn anh mà tôi còn phải cảm ơn anh, vì những gì anh dành cho tôi hoàn toàn trong sáng.

Anh chưa làm gì để khiến tôi phải ân hận, hối tiếc hay có lỗi với người đến sau. Tình cảm ấy thật trong sáng, chỉ một cái cầm tay thôi nhưng đã khiến tôi không thể quên anh, không thể quên nhịp tim lần đầu tiên đập lạc nhịp vì anh. Nhớ về anh, nhớ về Hà Nội, mùa Thu Hà Nội là nhớ về mối tình đẹp trôi qua nhanh nhưng nó đậm sâu đến lạ kỳ.

Đến nơi ở mới, là nơi cách xa Hà Nội hàng trăm cây số, tôi đã gặp chàng trai mới. Anh ấy yêu tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh làm việc tại Hà Nội. Dù sống và làm việc xa nhau nhưng anh ấy là người thay thế khá “ổn” cho cố nhân. Theo thời gian, tình cảm lớn dần và tôi yêu anh.

Rồi cũng đến mùa Thu, khi hoa sữa đang bắt đầu mùa nở rộ trên những con phố. Mùa Thu Hà Nội. Đúng mùa Thu ấy anh rời xa tôi mãi mãi trong một tai nạn giao thông. Tôi đến bên mộ anh với những bông hoa sữa, hương hoa sữa vẫn nồng nàn mà chỉ có một mình tôi đứng đìu hiu bên ngôi mộ với bao nhiêu câu hỏi “tại sao anh lại ra đi?”, “tại sao là mùa Thu…?”.

Mùa Thu Hà Nội ơi! Sao mọi chuyện lại xảy ra vào mùa Thu vậy?

Tôi thấy mình như có duyên nợ với mùa Thu Hà Nội, cái duyên nợ ấy luôn đi theo tôi dù là những điều thật buồn và tôi vẫn yêu mùa Thu Hà Nội. 

Minh Kim

MỚI - NÓNG