Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may

TP - Ngày lên đường nhập ngũ, chàng trai Nguyễn Hồng Lĩnh (quê Hải Phòng) đâu biết rằng cô bé Hương Lê ở xóm bên hồi hộp đứng nép mình sau bụi tre ven đường nhìn theo cho đến khi chiếc xe chở anh khuất bóng.

Trung uý Nguyễn Hồng Lĩnh
Sau ba năm, anh trở thành học viên của một trường quân sự, cô bé cũng đã là sinh viên Sư phạm năm thứ nhất.

Một lần được về nghỉ Tết, Đoàn thanh niên địa phương mời Hồng Lĩnh làm “em-xi” cho chương trình văn nghệ mừng Xuân.

Thật bất ngờ, cùng dẫn chương trình với anh là cô bé Hương Lê. Gặp anh, cô bé gật đầu chào e thẹn. Còn với Hồng Lĩnh như có một luồng điện truyền từ ánh mắt của cô sinh viên ấy sang khiến trái tim anh... loạn nhịp.

Đêm văn nghệ cả hai cùng dắt tay nhau ra sân khấu trong những tràng pháo tay của bà con khán giả quê nhà. Kết thúc buổi văn nghệ, anh sung sướng được đưa cô gái về trên con đường làng thoảng mùi hương bưởi.

Những lá thư “đi, về” giữa hai người ngày một “dày” và “nặng” hơn. Rồi một đêm trăng sáng, khi cả hai cùng về thăm nhà, nắm bàn tay thon mềm của Hương Lê trên đường đê ngạt ngào hương lúa, chàng học viên sỹ quan đã mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình.

Hương Lê sung sướng nép sát người vào bờ vai ấm áp của chàng trai mà cô vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Nàng run rẩy đón nhận nụ hôn nồng cháy của chàng gửi trao. Bao kế hoạch, dự định tương lai cho ngày tốt nghiệp ra trường, hai người cùng “bật mí” để phấn đấu thực hiện.

Ra trường, trung úy Hồng Lĩnh được phân công vào Nam công tác. Bịn rịn chia tay người yêu, Hương Lê nghẹn ngào: “Chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp, em sẽ vào trong đó xin dạy học để được gần anh. Cứ yên tâm công tác anh nhé, ở nhà em sẽ tranh thủ về thăm động viên mẹ và các em...”.

Trong những lần đi làm nhiệm vụ dân vận, Hồng Lĩnh đã tranh thủ liên hệ với một số cơ quan, nhà trường. Cuối cùng anh cũng tìm được một nơi đồng ý nhận người yêu về dạy học. Muốn dành sự bất ngờ ấy tặng Hương Lê khi về nghỉ phép nên Hồng Lĩnh không vội cho người yêu biết trước.

Vừa bước vào nhà, đứa em trai thông báo: “Chị Lê sắp cưới rồi.”. Tưởng là em trai đùa, anh đùa lại: “Thế mẹ và các em đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật cho anh rồi à?”. Cậu em trai chưa kịp trả lời thì có tiếng xe máy đầu ngõ. Nhìn ra thấy đúng dáng người yêu, Hồng Lĩnh chạy vội ra dắt xe vào sân. Anh ngạc nhiên: “Sao em biết nhanh thế? Anh vừa về đến nhà chưa kịp sang thăm em và hai bác”. “Dạ... không... Em sang mời... à... vâng.”- cô lúng túng trả lời...

Anh không thể tin vào mắt mình nữa, nhưng tấm thiệp hồng in rõ ràng tên chú rể không phải là anh. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, Hương Lê nói lời xin lỗi và mong anh tha thứ. Tai Hồng Lĩnh như ù đi...

“Chẳng lẽ mới hơn một năm xa nhau mà em thay đổi nhanh vậy sao? Để trả ơn cho “người ta” xin được việc làm cho cả hai chị em ở Hà Nội, nên em sẵn sàng xóa đi bao kỷ niệm êm đềm? Chẳng lẽ những lời hẹn ước cũng đã bay xa rồi sao, Hương Lê ơi!”. Những câu hỏi, những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh suốt những ngày nghỉ phép.

Muốn được nhìn thấy người yêu trong bộ áo cưới mà anh vẫn hằng mong ước, nhưng đôi chân Hồng Lĩnh cứ dùng dằng không muốn bước. Ngày Hương Lê lên xe hoa cũng là ngày anh trả phép trước thời hạn. Mỗi lần nhớ Hương Lê, anh lại mang tấm thiệp hồng ra ngắm nghía và thầm chúc phúc cho người mình yêu.

Trước khi khép lại trang nhật ký để mối tình đầu được ngủ yên trong một góc tâm hồn, trung uý Hồng Lĩnh đặt bút chép lại câu thơ: “Trăng vàng đêm ấy bờ đê/ Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng