Có phải tôi quá tham lam?

Có phải tôi quá tham lam?
TP - Tôi đã có vợ và hai con. Tôi tình cờ gặp cô ấy trong một lần giao lưu. Cô ấy kém tôi 13 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và mới đi làm. Cô ấy có bề ngoài lớn hơn tuổi của mình.

>> Như lời ngỏ gửi các chàng “tham lam” 

Có phải tôi quá tham lam? ảnh 1

Chúng tôi cho nhau số điện thoại và nickname để thuận lợi khi trao đổi công việc.

Một lần, cô ấy rất buồn. Qua chat cô ấy đã kể cho tôi nghe về những cuộc tình đã qua của mình. Tôi đã động viên, chia sẻ và cảm thấy có điều gì đó thật gắn bó.

Chúng tôi có nhiều dịp để gặp nhau. Tuy nhiên, tâm sự nhiều nhất vẫn là qua chat. Dần dà chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Nhiều đến mức không cần gặp mặt tôi vẫn có thể biết cô ấy đang làm gì, nghĩ gì.

Nhiều lần chúng tôi cùng buột miệng đưa ra một nhận xét hoàn toàn giống nhau về cùng một vấn đề. Chúng tôi có cảm giác như giữa hai người có một sợi dây vô hình nào đó gắn bó. Chúng tôi quá giống nhau, quá hiểu nhau.

Tôi đã ý thức mình đã có gia đình, cô ấy cũng vậy. Tôi nói tôi mong muốn được làm anh trai cô ấy (cô ấy là con một). Nếu có dịp, tôi sẽ gặp ba mẹ cô ấy để xin điều đó. Không ngờ chỉ một ngày sau khi tôi nói dự định đó, cô ấy bị tai nạn.

Cô ấy chỉ đủ thời gian để điện thoại cho tôi rồi bất tỉnh. Sau này cô ấy cũng không hiểu tại sao lại điện cho tôi mà không điện cho người khác. Tôi đã đến kịp và làm tất cả mọi việc để đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu. Rất may, cô ấy đã qua khỏi.

Do hiện trường tai nạn quá khủng khiếp, trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi đã nghĩ nếu cô ấy có tàn phế như thế nào tôi cũng sẽ xin bố mẹ cô ấy cho mình chăm sóc cô ấy đến cuối đời.

Tôi nghĩ mình sẽ không bỏ vợ con, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn để làm được cả hai điều ấy. Tôi chỉ muốn trào nước mắt khi trên giường cấp cứu cô ấy vẫn nhìn tôi cười và nói: “Bây giờ thì anh có điều kiện để làm quen ba mẹ em rồi đấy”. Lúc đó ánh mắt cô ấy tràn đầy hạnh phúc. Tôi hiểu rằng chúng tôi đã yêu nhau.

Sau khi lo tất cả các thủ tục, biết chắc tình trạng của cô ấy tôi mới nhờ người đưa bố mẹ của cô ấy đến để ông bà khỏi lo lắng. Tối đó tôi đã ở bên ngoài bệnh viện suốt cả đêm.

Tôi không muốn có một sự cố gì xảy ra cho cô ấy. Suốt thời gian cô ấy nằm viện và về dưỡng sức ở nhà, tôi đã thường xuyên thăm hỏi, động viên. Gia đình, bà con cô ấy ai cũng quý mến tôi.

Từ sự cảm mến ban đầu, tình yêu giữa chúng tôi đã nảy nở, cho dù chúng tôi đã cố gắng để nó không phát triển. Nghĩ đến mình, đến cô ấy, tôi cũng đã muốn kết thúc tình yêu của mình, nhưng tôi lại không muốn xa cô ấy.

Tôi muốn được làm người anh thực sự để có thể lo lắng cho cô ấy. Một lần, qua chat, tôi đã nói ra điều đó, cô ấy cũng đồng ý, nhưng ngay sau đó cô ấy đã nói: 

“Rất nhiều người theo đuổi em, nhưng khó khăn lắm em mới có được cảm xúc yêu thương như vậy. Bây giờ em thấy tất cả như sụp đổ. Em quá tiếc cảm xúc này”.

Cô ấy nói thêm là muốn gặp tôi. Tôi nghĩ không thể bỏ rơi cô ấy như vậy được. Chúng tôi gặp nhau và đã hôn nhau. Cô ấy nói anh đừng tưởng em là đứa con gái ngây thơ, em ghê gớm nhiều hơn anh tưởng.

Cô ấy nói cô ấy hoàn toàn có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Cô ấy muốn chúng tôi quen nhau trong hai năm, vì cô ấy chưa muốn lấy chồng sớm và cô ấy muốn an toàn bên tôi trong suốt thời gian đó.

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, cô ấy nói vậy là để động viên tôi. Thực sự cô ấy không phải vậy. Thực sự là cô ấy yêu tôi quá nhiều và không muốn xa tôi. Phía tôi, tôi cũng yêu cô ấy thật nhiều.

Có rất nhiều điều ngẫu nhiên, nhưng lại tạo ra những lãng mạn tuyệt vời gắn kết chúng tôi lại với nhau như tai nạn của cô ấy mà tôi vừa kể. Đôi lúc chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi kể ra tất cả những điều ngẫu nhiên đó, mọi người sẽ không thể tin được.

Nó như có ai đó sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và bảo vệ tình yêu đó. Chúng tôi ý thức tình yêu của chúng tôi thật đẹp và trân trọng nó. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau, nghe giọng nói của nhau là đủ.

Chúng tôi không quan hệ xác thịt với nhau ngoại trừ hai lần hôn nhau. Hơn cả tình yêu, chúng tôi coi nhau như tri kỷ. Chúng tôi có thể chia sẻ tất cả mọi suy nghĩ, mọi điều trong cuộc sống, cùng động viên nhau để đi lên. Duy nhất chỉ có điều là chúng tôi chưa tìm cho tình yêu của mình hướng đi đúng.

Tôi biết rằng tôi tham lam quá, tôi có lỗi thật nhiều. Tôi tự nhủ sẽ làm thật nhiều điều cho cô ấy, và tôi đang làm. Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện thú thật tình cảm của mình với bố mẹ cô ấy để mong họ giúp đỡ tôi.

Bây giờ tôi chỉ muốn làm sao làm thật nhiều điều tốt đẹp cho cô ấy. Có cách nào, làm thế nào để tình yêu đó không chết đi nhưng nó sẽ giúp chúng tôi sống tốt hơn trong cuộc đời này không các bạn? Hãy cho tôi lời khuyên nhé.

anthue yellow
yellowrose71y@gmail.com

BẠN ĐỌC CHIA SẺ

Trước tiên tôi xin gửi tới toàn soạn báo Tiền Phong lời cảm ơn chân thành nhất. Qua mục Thanh niên - Thời đại, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Tiếp đến, tôi có vài dòng góp ý nhỏ nhắn gửi cho "yellowrose71y": "

Bây giờ tôi chỉ muốn làm sao làm thật nhiều điều tốt đẹp cho cô ấy. Có cách nào, làm thế nào để tình yêu đó không chết đi nhưng nó sẽ giúp chúng tôi sống tốt hơn trong cuộc đời này không các bạn?".

Bạn có thấy mình quá đáng lắm không? Khi đọc tiêu đề in trên bài báo tôi đã nghĩ bạn ý thức được những gì mình gây ra. Nhưng tôi đã nhầm. Trong bài viết trên báo, tôi chỉ đếm được đúng 3 lần bạn nói về gia đình của chính mình. Thật đáng buồn.

Ngay phần mở đầu bạn đã khẳng định: "Tôi đã có vợ và hai con"; rồi "Tôi đã ý thức mình đã có gia đình" và "Tôi nghĩ mình sẽ không bỏ vợ con". Bạn nói như bạn đã hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình trong gia đình; biết rằng cái mà mình đang theo đuổi là vô cùng tội lỗi.

Nhưng những dòng, những câu tiếp ngay sau lại như gạt phăng tất cả, phủ định mọi thứ. Bạn tự gây mâu thuẫn cho chính bản thân mình. Xin lỗi vì tôi sẽ làm bạn khó chịu, bạn không những tham lam, mà còn vô cùng ích kỷ.

Bạn nói bạn lo cho gia đình, nhưng tôi chẳng thấy đâu cả, chỉ toàn thấy tình cảm giữa bạn và cô gái ấy. Nếu nói tình cờ thì chỉ có cuộc gặp đầu tiên là như vậy. Không có chủ đích thì tại sao bạn lại trao đổi nick và số phone?

Theo tôi suy đoán qua nick (sinh năm 1971) bạn cũng lớn rồi, chẳng lẽ lại không biết gì. Chẳng lẽ bạn không biết một việc quá hiển nhiên là khi ta tiếp xúc, gần gũi với ai đó khác phái, phát sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi. Hay bạn cố tình không muốn biết?

Tôi hỏi ngược lại bạn: Bạn có hạnh phúc với gia đình của mình không? Bạn đến với vợ là bị ép buộc sao? Giữa hai người không bắt đầu bằng tình yêu sao? Người phụ nữ quán xuyến mọi việc trong gia đình nhỏ ấy, coi thường hay không quan tâm đến bạn à?

Hãy trả lời tôi thật lòng nhé. Còn cô gái ấy nhỏ hơn bạn 13 tuổi, có phải bạn là mối tình đầu của cô ấy hay không? Cô ấy biết bạn đã có gia đình nhưng sao vẫn đi sâu vào mối quan hệ này ? Trách cô ấy một thì phải trách bạn mười.

Nếu thật sự ban đầu cô ấy có tình cảm với bạn đi chăng nữa thì mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng thoảng qua như một lần bị "say nắng", nếu bạn không duy trì quá dài lâu. Bạn đã thắt gút và cũng chỉ có bạn sẽ là người mở được cái gút ấy mà thôi.

Bạn không những làm một người con gái phải khổ, mà bạn có để ý đến người vợ của mình. Cũng là một người phụ nữ, chẳng lẽ cô ấy không thấy được sự thay đổi trong con người bạn, hay chính bạn không thấy được?

Nói chung bạn có để ý gì đến mọi người xung quanh nữa không, hay trên thế giới này chỉ còn lại bạn và người con gái ấy? Tôi không thể chắc chắn người vợ của bạn có đủ sự khoan dung, tỉnh táo để lôi kéo bạn đi đúng hướng? Tôi cũng không phải là người con gái ấy để có thể đạp phanh lại.

"Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện thú thật tình cảm của mình với bố mẹ cô ấy để mong họ giúp đỡ tôi". Chuyện gì tôi không thể chắc chắn nhưng riêng chuyện này tôi có thể. Bạn nghĩ rằng sẽ có nhận được sự giúp đỡ từ phía gia đình cô ấy chăng? Sai lầm. Họ sẽ không giúp đỡ, mà sẽ quyết liệt ngăn cấm.

Bạn đã thấy cha mẹ nào ủng hộ con mình đi vào con đường không đúng chưa? Bạn cũng là cha của hai đứa con mà, sao không nghĩ đến điều đó đi. Từ thiện cảm ban đầu bạn sẽ là cái gai trong mắt họ, một con người xấu xa. Chẳng có cái gì còn nguyên vẹn sau chuyện này hết, nhưng thà một lần thật đau, còn hơn kéo dài lê thê, vô tận.

Nói bạn ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với cô ấy là không tưởng, nhưng hãy giảm, giảm nữa, giảm bớt đi sự quan tâm dành cho cô ấy. Mà nên tăng thêm thật nhiều sự chia sẻ, quan tâm, yêu thương cho mái nhà nhỏ bé của mình.

Các con của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi, các em cần lắm một tấm gương để noi theo; một lời khuyên đúng lúc. Bạn có đủ dũng khí để làm rạn vỡ những tâm hồn mềm yếu ấy? Đừng để một lúc nào đó giật mình nhận ra, con của bạn đã bị cái xấu lôi kéo ra khỏi tầm tay.

Các em sẽ ra sao khi biết được sự thật? Liệu hình ảnh người cha mà chúng hằng khâm phục, thần tượng có còn không, hay chỉ còn là đống đổ nát? Mọi chuyện đã đi quá xa, bạn nên tỉnh táo mà dừng lại đúng lúc.

Bây giờ là lúc bạn phải lựa chọn. Bạn hãy để một lần lắng nghe Lý Trí lên tiếng. Tôi tin bạn có thể làm được, cố lên bạn nhé!!!! Cảm ơn báo Tiền phong đã làm cầu nối cho tôi và người bạn ấy. Chúc sức khoẻ đến mọi người!!!

Có phải tôi quá tham lam? ảnh 2

Huỳnh Thị Thuỳ Tiên (17 tuổi)

Yêu là phải hiểu về “chuyện ấy”

Mình nghĩ, bố mẹ nên đặc biệt quan tâm đến tâm lý cho con cái từ lúc dậy thì. Như thế sẽ giảm bớt sự tò mò, đi đến “làm thử”. Vì nhiều chuyện đau lòng xảy ra là do “làm thử”.

Bên cạnh đó, nam giới cũng cần phải thay đổi nhận thức. Đa số nam không quan tâm vấn đề sức khoẻ sinh sản vì họ cho rằng họ không phải chịu hậu quả trong tình yêu, tình dục.

Quan niệm này thường đẩy rủi ro, thiệt thòi về một phía - đó là bạn gái. Quan niệm cũ này cần phải thay đổi theo hướng: Nam giới thiếu hiểu biết về giới tính là kém cỏi trong tình yêu.

Có phải tôi quá tham lam? ảnh 3

Quan Kiếm Linh (22 tuổi - Thuỷ sản Bắc Ninh)

Phải có trách nhiệm với tình yêu

Có một thực tế là phái nam ít khi để ý đến chuyện tìm hiểu an toàn tình dục. Suy cho cùng, cái sự thiếu hiểu biết ấy là do  ngại tìm hiểu. Phải chăng, đó là “thói quen” của một lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm của nam giới?

Vì tương lai của bản thân mình, cả hai nên có trách nhiệm trong chuyện này. Đặc biệt là bạn nữ, phải biết giữ mình vì hậu quả trước mắt bạn nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Có phải tôi quá tham lam? ảnh 4
Quan Thị Nguyệt (22 tuổi - Đại học Sư phạm Huế)
Nam giới vào cuộc hậu quả sẽ ít đi

Lâu nay, nam giới thường cho rằng vấn đề an toàn trong quan hệ tình dục là trách nhiệm của nữ giới. Xung quanh chúng ta, có không ít đôi phải đi tìm bệnh viện tư, bác sĩ tư… để giải quyết hậu quả trong hoảng loạn, bế tắc.

Như vậy, hậu quả không thể lường trước được cho bạn nữ. Vậy tại sao, nam giới không vào cuộc trong việc tìm hiểu biện pháp an toàn tình dục?

Mình nghĩ đã đến lúc các chàng nên chung sức trong việc tìm hiểu biện pháp an toàn thì chắc rằng những chuyện đau lòng như trên sẽ giảm rất nhiều.

MỚI - NÓNG