Có phải vì quá hiểu nhau?

TP - Tôi và anh chơi với nhau bảy năm, rồi yêu nhau hơn một năm thì chia tay. Ai cũng hỏi tôi sao lại chia tay trong khi vẫn vui vẻ bên nhau?

Ảnh minh họa
Có lẽ người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Tôi cũng nghĩ vậy nên mới nhận lời yêu anh. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của mình tôi thôi còn sự thật lại khác hoàn toàn.

Anh học Sài Gòn, còn tôi học ở Đà Nẵng nhưng một năm yêu nhau thật ngọt ngào. Anh luôn động viên an ủi, những lúc tôi ốm đau, những khi vui buồn. Cuộc tình của chúng tôi cứ như thế kéo dài hơn một năm.

Tôi ra trường vào Sài Gòn lập nghiệp cũng vì anh, vì tương lai hai đứa. Nhưng rồi mâu thuẫn xảy ra. Những tủn mủn đời thường được lôi ra để chỉ trích lẫn nhau.

Khi ấy, tôi lại nhớ những ngày ở cách xa nhau, thứ Bảy Chủ nhật nào cũng tíu tít nói chuyện qua điện thoại hoặc chát chít, cứ như là không có khoảng cách vậy. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn 3km sao thấy nó xa vời vợi. Thứ Bảy, tôi nhắn thì anh đến còn không lại thôi. Không điện thoại không tin nhắn.

Những ngày tôi ốm nằm viện nhắn anh đến nhưng anh bảo bận việc vì đang tập sự nên không thể lơ là được. Tôi cảm thấy hụt hẫng, choáng váng. Có cái hố sâu nào đó vô tình ngăn cách giữa anh và tôi.

Qua bạn bè của anh, tôi biết anh chỉ có mình tôi. Nhưng một tháng anh không đến thăm tôi, hai tháng không liên lạc. Tôi chủ động tìm gặp anh, hỏi anh xem có điều gì khó xử nhưng cũng chỉ nhận được những lời cau có.

Rồi chúng tôi chia tay nhau. Tôi không trách anh nhưng vẫn đau đắng buồn phiền. Tôi vẫn mong được là bạn của anh như thủa nào. Tôi và anh chuyển từ tình bạn sang tình yêu nhưng có mấy ai có thể làm ngược lại? Có phải do chúng tôi quá hiểu nhau nên không còn sức hút, hay ai đó đã từng nói, chơi thân với nhau thì khó đến được với nhau?

 Tô Sáng
 (alodn158@gmail.com)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng