Có thể yêu dễ, nhưng đừng sống dễ dãi

Anh ấy không đòi hỏi tôi phải thế này thế khác, phải minh chứng cho tình yêu hay phải chiều chuộng. Nhưng tôi đã ngã vào anh như nam châm bị hút vào sắt từ.

Khi bước chân vào ĐH, những cậu bạn của tôi nói rằng: “Tuyền quái tính lắm. Không thể tưởng tượng được người yêu Tuyền sau này sẽ như thế nào?”.

Giữa kỳ hai, tôi bước vào tình yêu- sớm hơn hình dung của bạn bè. Vì thế tôi đã giấu chuyện. Có lẽ tôi sợ bọn hắn “thất vọng” về mình? Tôi vẫn mong bọn hắn nuôi những hình ảnh đầy ấn tượng về sự mạnh mẽ và tự tin của một cô bạn.

Người yêu tôi hơn tôi 7 tuổi và đã đi làm. Anh ấy đã từng yêu và chia tay hai lần, lại không cao to và đẹp trai như bạn bè và những “cái đuôi” của tôi. Không chiều chuộng, dung túng cho các trò nghịch dại của cô bạn gái bé nhỏ… Nghĩa là khác hoàn toàn cả trong tưởng tượng bản thân về người đàn ông tôi yêu.

Tôi gặp anh lần đầu không ấn tượng gì đặc biệt, ngay cả tên còn không nhớ đúng. “Chat chít” như bao người quen bình thường. Lần đi chơi đầu tiên tôi vẫn còn mải miết nghĩ về mấy cây si mới trồng và nghĩ về gã trai khác đang khiến tôi rung như cây mùa lá rụng. Thế mà sau vài lần như thế, tôi đã nhận lời anh. Đếm trên đầu ngón của một bàn tay cũng đủ số tháng kể từ ngày đầu biết anh.

Không chỉ thần tốc trong thời gian đến với nhau mà khi yêu chúng tôi cũng không có khoảng cách về cả tinh thần cũng như thể xác. Anh ấy không đòi hỏi tôi phải thế này thế khác, phải minh chứng cho tình yêu hay phải chiều chuộng. Nhưng tôi đã ngã vào anh như nam châm bị hút vào sắt từ.

Chúng tôi đã đến với nhau không chỉ một lần. Sau những lần ấy, tôi thấy anh gần mình hơn, thân thương hơn. Vẻ xa lạ, bất cần những ngày thường đã tan biến. Anh lắng nghe, chia sẻ với tôi nhiều hơn. Và trong sự giao cảm thể xác ấy, tinh thần mới được cảm nhận đúng nghĩa.

Bạn bè biết tôi yêu là khi tôi không thể giấu được nỗi buồn ngày tiễn anh đi Singapore làm thạc sĩ. Lúc ấy tôi vừa ra trường, đang lơ ngơ chưa biết đâm đơn vào đâu, chưa rõ công việc thế nào, lại không phải người Hà Nội, và rất có thể sẽ ngã vào vòng tay “hiệp sĩ” xin việc, “hiệp sĩ” đời thường như không ít cô gái trẻ khác.

Thế nhưng anh vẫn lên đường và chỉ nhắc tôi rằng: “Em không cần phải đợi anh. Hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo và lý trí em thấy là cần thiết”. Anh làm tôi điên lên. Cứ như chúng tôi chưa bao giờ “có gì” với nhau vậy?

Những tháng ngày vắng anh, tôi vẫn đi uống cà phê với hội bạn trai, vẫn tiếp xúc với những người mới. Bạn bè tôi lại tiếp tục nói rằng: “Chả rõ Tuyền có yêu nữa không và người ấy sẽ như thế nào?”. Chỉ khác một điều là họ không nói với tôi, có lẽ sợ làm tôi buồn và không tưởng tượng về người yêu đầu tiên nữa.

Từ khi xa nhau tôi vẫn gặp anh trên mạng đều đặn lúc ở cơ quan hay đêm về ôm máy tính. Chúng tôi không nói với nhau nhiều lời yêu thương, không cùng nhau hồi tưởng về những vòng tay xưa. Thẳm sâu trong góc tâm hồn, tình yêu vẫn sống động như than hồng, như lửa cháy chứ không là tro tàn.

Và sự chờ đợi của tôi không uổng công. Anh đã trở về. Chúng tôi lại bên nhau như chưa bao giờ có khoảng cách về địa lý…

Đến với nhau rất nhanh, và trong khi yêu tôi cũng không quá giữ gìn theo quan niệm truyền thống. Đối với một số người, đó là tình yêu dễ dãi. Nhưng trong cuộc sống, tôi không là người dễ dãi với bản thân, dễ dãi trong các mối quan hệ. Đó là lý do vì sao tình yêu của chúng tôi là lửa nhưng không đốt cháy điều gì. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá