Cổ tích một chuyện tình @

TP - Nơi tôi đóng quân là vùng biển xa thuộc Hải Phòng. Tổ chức Đoàn đơn vị tôi là “anh em kết nghĩa” với Đoàn trường em. Điều đó dường như là sợi dây liên kết vô hình, tựa như duyên số để tôi gặp em.

Trong tình yêu luôn có những điều kỳ diệu.  Ảnh minh họa

Ngày hè tình nguyện, hai đơn vị tổ chức giao lưu. Đó là buổi gặp gỡ khác thường đối với tôi.

Ấn tượng đầu tiên lúc tôi bước chân vào hội trường là em - cô bé có đôi mắt sáng và vầng trán cao bướng bỉnh. Đặc biệt, đôi chân của em không bình thường. Nhìn dáng em bé nhỏ giữa dòng người ồ ạt với những bước đi chậm chạp, khó nhọc, trong tôi đã trào dâng một cảm xúc lạ.

Gặp nhau nhiều hơn, chúng tôi càng tìm được sự đồng cảm. Em không ngại ngần khi tâm sự với tôi về gia cảnh của mình. Bố em là cựu chiến binh, và chiếc chân trái bị teo cơ của em là một phần di chứng chất độc điôxin.

Chẳng hiểu tự bao giờ, tôi yêu người con gái đầy nghị lực ấy, không một chút ngại ngần, dù mọi người ai cũng ái ngại về hoàn cảnh của em. Tôi yêu nhưng không dám thổ lộ và hình như em hiểu điều đó. Em không mặc cảm, nhưng lúc nào cũng như muốn trốn tránh tình cảm của tôi: “Em đã không may mắn.

Em không muốn người khác cũng không may mắn vì có em!”. Những lời nói ấy càng làm tôi yêu và tôn trọng em hơn. Và tôi tâm niệm, chờ đến một ngày, khi em ra trường, tôi sẽ xin được làm người chia sẻ mọi điều cùng em.

Ngày tôi nói lời tỏ tình với em là một chiều hè thứ Bảy trước biển. Em ngỡ ngàng nhận lời sau bao lần trốn tránh. Hoàng hôn rót mật xuống từng ngọn sóng như chúc mừng tình yêu của hai chúng tôi.

Chúng tôi tay trong tay trên bờ cát, bỗng chuông điện thoại reo vang. Giọng bố tôi gấp gáp: “Con mang ngay con gái nhà người ta về nhà, bố có việc muốn nói chuyện!”. Tại sao bố tôi gọi bằng số máy nhà em, trong khi chúng tôi chưa hề nói gì với gia đình về chuyện tình cảm của mình?

Ngỡ ngàng, tôi cõng em chạy như bay về nhà. Thì ra, bố em và bố tôi là hai đồng chí nơi chiến trường một thuở. Họ gặp nhau, nhìn thấy bức ảnh của tôi trong phòng em đã đoán ra tất cả. Sau hai mùa hè tôi được gặp em và bắt đầu tình yêu với em, mùa hè này, hai người đồng chí ấy đang háo hức để trở thành thông gia. 

Minh Tuấn
Hòm thư 4NC44- Kiến An, Hải Phòng

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá