Cô trò nhỏ và thầy giáo trẻ

TP - Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà mỗi lần anh lén nhìn lại bắt gặp ánh mắt trong veo của em ngước lên chăm chú. Mỗi lần như vậy, lời giảng của anh ngập ngừng, ngắt quãng; còn em đỏ mặt cúi đầu mỉm cười.

Mùa đông đến. Gió thổi vặn những quả khô còn sót lại trong vườn nhà. Anh khoác vội chiếc áo em tặng lên vai (món quà kỷ niệm đầu tiên và cũng là cuối cùng trong chuyện tình của chúng mình), cảm nhận được hơi ấm của kỷ niệm thân thương.

Anh sinh ra trong gia đình khá giả, nền nếp. Bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I, thi đỗ công chức, anh được điều về công tác tại vùng khó khăn của tỉnh.  Ngôi trường anh đến thuộc vùng bán sơn địa, nằm trải rộng trên khu đồi rợp bóng cây xanh.

Trường ở cách nhà gần trăm cây số nên anh phải trọ lại trong khu tập thể của trường – nơi ở dành cho những cán bộ, giáo viên xa gia đình.

Là giáo viên trẻ mới ra trường, lại có vốn kinh nghiệm bề dày về hoạt động Đoàn ở trường đại học, anh được phân công chủ nhiệm lớp 11A và bầu làm Phó bí thư Đoàn trường.

Em là lớp phó học tập, năng động và tinh nghịch. Mắt em huyền, mi dài, cong vút. Đẹp và dễ thương! Em lại ngồi đúng tầm nhìn mỗi khi ánh mắt anh đưa về cuối lớp. Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, cả thầy và trò chợt ngại ngùng khi lỡ chạm vào mắt nhau.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà mỗi lần anh lén nhìn lại bắt gặp ánh mắt trong veo của em ngước lên chăm chú. Mỗi lần như vậy, lời giảng của anh ngập ngừng, ngắt quãng; còn em đỏ mặt cúi đầu mỉm cười.

Anh cố nén tình cảm của mình, dù nhớ em da diết. Thế mà mọi người vẫn phát hiện ra. Khi mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc cũng là lúc cả anh và em phát hoảng. Anh nghiêm nghị, cố giữ một khoảng cách nghiêm trang giữa thầy và trò. Em lẩn tránh, hững hờ.

Mọi chuyện rồi cũng lan đến ban giám hiệu, hội đồng nhà trường và gia đình em. Anh bị ban giám hiệu nhà trường gọi lên nhắc nhở và làm công tác tư tưởng. Còn em bị bố mẹ yêu cầu chuyển lớp và rút ra khỏi ban chấp hành Đoàn trường.

Từ đó, không còn ánh mắt rụt rè trao nhau trong giờ giảng. Gặp nhau không chào, dù chỉ là cái gật đầu vội vã. Có chăng chỉ là hình ảnh thoáng lướt qua nhau trên sân trường rợp bóng cây xanh!

Buồn!… Nhớ!… Đau khổ!…

Thời gian vẫn “điềm tĩnh” trôi, hết Thu, đến Đông, vào Xuân, sang Hạ. Em ra trường, rồi theo người bà con vào Nam. Anh chuyển về quê công tác và không dạy học nữa.

Ngày chia tay, em không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn anh với đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn khôn tả- và có lẽ, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy ánh mắt ấy hướng về phía anh lâu như vậy. Anh cảm thấy mình có lỗi và không đủ can đảm để đến gặp em. Cả hai đều sợ. Sợ bắt gặp ánh mắt của nhau. Sợ tất cả sẽ vỡ òa!

Hai người lặng lẽ ra đi, mang theo ánh mắt của nhau, mang theo cả những kỷ niệm trong sáng mà chẳng có cảm xúc nào thay thế được! Dù bây giờ mỗi đứa một nơi.

Anh chưa bao giờ quên ánh mắt nụ cười trong veo của em. Có  cái gì đó như là sự mất mát, như là đau khổ và nhớ nhung hiện về trong anh mỗi lần nhớ về cô trò nhỏ ngày còn học lớp 11. Dẫu vậy anh vẫn thấy vui và tự hào rằng khoảng cách chúng ta tạo lập được, khoảng lặng chúng ta có được là cần thiết là đúng đường biên, chưa ai phạm luật.

Hãy cho tôi nhớ – một nỗi nhớ lúc có tên, lúc không tên đến cô trò nhỏ. Trong nỗi nhớ ấy tôi vẫn tôn trọng ranh giới!

Đoàn Xuân Hiệu
Huyện ủy Phúc Thọ - Hà Tây

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá