Cô và mọi người ngóng em trở về

Cô và mọi người ngóng em trở về
TP - Nam thương! Sáng nay cô dậy sớm hơn thường lệ. Cô rón rén xuống nhà bếp để viết những dòng này cho em (vì con trai 2 tuổi của cô rất dễ thức giấc nếu phòng ngoài sáng điện).

(Thư cô giáo chủ nhiệm gửi một học trò bỏ nhà ra đi)

Cô và mọi người ngóng em trở về ảnh 1

Mẹ em chắc có lẽ cũng đã từng không biết bao nhiêu lần dậy sớm và đã nhón chân khẽ khàng để cho Nam của mẹ được ngon giấc và hạnh phúc nhìn con trai dễ thương của mẹ lớn lên từng ngày.

Chắc em sẽ ngạc nhiên khi đọc được thư này của cô. Đây là lần thứ hai cô viết thư cho học trò. Lần trước cô viết gửi vào TP HCM và anh học trò đặc biệt ấy đã quay về cố gắng học tập và rèn luyện. Hiện, anh ấy đã là thợ lành nghề ở một xí nghiệp lớn.

Lần này, cô chưa biết sẽ gửi thư cho em bằng cách nào, nhưng cô cứ viết. Không chỉ vì lương tâm nghề nghiệp mà còn vì ánh mắt buồn thăm thẳm của ba mẹ em đã thôi thúc cô. Cô không hiểu vì sao em lại bỏ nhà, bỏ lớp đi theo những bạn bè khác? (Cô không dám nói họ là người xấu nhưng chắc chắn đó không phải là những đứa con ngoan). Cô rất lo cho em.

Thứ Bảy này cô sẽ phê bình nghiêm Ban cán sự lớp, Tổ trưởng tổ 3 và các thầy cô giáo thực tập. Cô sẽ không nhận danh hiệu lao động giỏi vì lớp cô chủ nhiệm có học trò bỏ học. Nhưng những điều đó thật nhỏ so với nỗi đau, sự thất vọng tột cùng của ba mẹ em.

Họ có lỗi gì? Tại sao đứa con trai hiền lành ngoan ngoãn, giỏi giang của họ đã từng theo mẹ cha cuốc thồ bao nhiêu công đất đắp đìa thả cá, từng bao nhiêu ngày dãi nắng dầm mưa lội sông đào từng con giun cùng cha kiếm tiền cho chị, cho nó và em trai ăn học, từng biết tiết kiệm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, không dám ăn một tô mì ngoài quán khi cha nó đề nghị vì sợ nó đi lội sông về đói bụng, bỗng trở nên bất thường, bất mãn khó hiểu?

Tại ba em không tâm lý, quá nóng nảy, không biết kiềm chế khi con trai mắc sai lầm? Tại mẹ em mải lo công việc đồng áng không quan tâm đến em? Tại cô và các bạn đã làm điều gì khiến em tổn thương? Hay tại bạn bè rủ rê…? Trong đầu cô chỉ rặt toàn những câu hỏi tại sao “tại sao”, vì em từng là học trò ngoan ngoãn.

Cô đã đến thăm nhà em. Ngôi nhà chưa phải khang trang nhưng cũng không tồi tàn. Ngôi nhà ấy có đám mía, vườn cây thật yên bình, mát mắt; có ao cá thơ mộng mà mẹ, chị Hai và em Sơn của em thì cứ ngóng xuống hướng nhà máy ô tô Trường Hải mỏi mắt đợi em về.

Mẹ em nói trong nước mắt rằng, em đi không mang theo tiền, không xe đạp, không dép chắc là đói và ốm lắm! Cô đã khóc theo mẹ em. Cô thương mẹ em và thương em, em còn nhỏ dại quá. Ba mẹ em làm sao chịu được sự thật phũ phàng: Đứa con trai mà bao năm họ tin tưởng, kỳ vọng đang lao vào con đường tối tăm, mờ mịt không có lối ra hả Nam?

Cô mong em sớm trở lại là đứa con có hiếu, học trò ngoan, thành viên có ích cho xã hội. Cô dừng ở đây. Cả lớp và cô đang đợi em từng giờ! Em hãy trở về Nam nhé!

Cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Tường Vân
10C1 THPT Núi Thành-  Quảng Nam

Chúng tôi hy vọng, thời điểm này bạn Nam đã quay về và đã thành con ngoan, trò giỏi. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho nhiều bạn tuổi teen khác. Xin hãy nhớ cho một điều, trước khi quyết định việc gì cần phải nghĩ đến hậu quả của nó, đặc biệt là nghĩ đến người thân...

Điều quan trọng nữa là nếu phạm lỗi, các bạn hãy dũng cảm đương đầu với nó (chứ không phải bỏ chạy). Nếu Nam đã trở về, hoặc ở đâu đó chưa về nhà, về trường thì hãy liên lạc với Diễn đàn tuổi teen để cùng chia sẻ và tìm ra hướng đi tốt nhất. 

MỚI - NÓNG