Con cần lời dịu dàng của má

Con cần lời dịu dàng của má
TP - Ba má ơi! Điều con sắp nói ra đây là những suy nghĩ con ấp ủ bấy lâu trong lòng, nhưng lại không đủ can đảm, hay đúng hơn là không có cơ hội bày tỏ cùng ba má.

Năm nay là bước ngoặt trong cuộc đời của con. Kỳ thi đại học đang đến gần. Con biết, thời gian này ba má lo lắng cho con nhiều lắm. Lo lắng và cả hy vọng nữa.

Là học sinh bán công, sức học của con không khá. Đỗ đại học- cả con, ba má và những người xung quanh đều biết- đối với con đó là một bài toán hóc búa.

Hai  người anh họ của con đã thành sinh viên. Trong thâm tâm con hiểu ba má cũng rất muốn được một lần sống trong niềm hạnh phúc mà hai bác con từng được hưởng.

Vốn xuất thân nông dân, nay có đứa con vào được đại học, ai mà không hãnh diện phải không ba má?

Có nhiều đêm thức đến hai ba giờ sáng học bài, nghe tiếng thở dài của ba, con buồn lắm! Cả ngày, ba đã vất vả nhiều với công việc đồng áng. Tối về, vì con ba trằn trọc suốt đêm. Bởi ba má chỉ còn có mỗi mình con- niềm tin duy nhất. 

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là con sẽ bước vào kỳ thi đại học. Căng thẳng, mệt mỏi, con đang nỗ lực hết mình mong sẽ làm vui lòng ba má.

Nhưng có nhiều lúc, những lời nói của ba má làm con thấy buồn và hụt hẫng. Con nhớ có lần má có nói với hai anh con rằng: “Học bán công thì dễ gì mà đậu được đại học. Thím thấy chẳng hy vọng gì”.

Câu nói của má đã vô tình làm con nhụt chí. Con biết điều má nói có khi chỉ là buột miệng. Má lo lắng là đúng. Lúc trước, đúng là con ham chơi, quậy phá làm ba má buồn.

Nhưng gần năm nay, những buổi sinh nhật, những cuộc đi chơi con đều xa lánh. Giờ đây, con cần có sự sẻ chia, những lời động viên tinh thần của ba má hơn lúc nào.

Con cần lắm những lời nói dịu dàng ấy của má và sự răn đe dạy dỗ của ba. Nó sẽ là động lực giúp con tiếp tục cố gắng hơn nữa và đủ sức vượt qua những khó khăn phía trước.

Ba má hãy hiểu cho con! Con hứa sẽ cố gắng hết sức mình để làm ba má vui lòng!

Hồng Văn
Phạm Văn Hùng – số 5 Lý Thường Kiệt – 37 Hùng Vương, TP Huế

MỚI - NÓNG