Con cần lời giải thích thật thỏa đáng

TP - Sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ. Tuổi thơ của chị em tôi trôi qua trong sự khinh bỉ và ghẻ lạnh của xóm làng. Đi tới đâu tôi cũng nghe thấy những tiếng xì xào “đồ con hoang”.

(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi thì bảo không phải vậy. Chúng tôi cũng có bố đàng hoàng nhưng ông đã bỏ đi khi nghe tin mẹ sinh đôi hai gái. Chúng tôi rất tủi thân nhưng không hề oán trách mẹ. Và cũng chưa một lần thắc mắc hỏi han vì sợ mẹ buồn.

Đó là số phận – là quá khứ của hơn hai mươi năm về trước.

Tôi đã phải từ giã mái trường, bỏ lại tương lai với bao hoài bão đẹp khi còn đang học dở lớp 10. Mẹ không thể lo cho cả hai đứa, mẹ đã quá mệt mỏi – tôi biết vậy.

Bảy năm trôi nổi giữa chốn phồn hoa đô thị, được chứng kiến bao cảnh đời ngang trái, tôi mới thấy mẹ thật vĩ đại. Mẹ không đi bước nữa, mẹ đã không bỏ rơi chúng tôi. Tất cả tình yêu thương mẹ đã dành trọn cho con cái. Tôi thấy thương và kính phục mẹ hơn bao giờ hết.

* * *

Một chiều đông mẹ gọi chúng tôi về. Bước vào nhà tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi với mẹ. Mẹ nói:

- Đây là bố của các con.

Tôi bàng hoàng run rẩy, một cảm giác chẳng thể gọi tên. Tuy nhiên vẫn cố giữ một vẻ ngoài bình thản. Tôi ngồi xuống ghế và nghe ông huyên thuyên đủ chuyện.

- Con muốn biết ngày xưa, tại sao bố lại bỏ đi.

- Đó là sai lầm của bố. Sau này bố có ý định tìm lại mẹ con nhưng lại nghe nói mẹ con đã đi bước nữa nên… - Ông khẽ nhìn tôi vẻ như hối hận, giọng ông lạc hẳn đi.

Tôi không để ông nói hết câu và sau đó là cả một chuỗi dài những lời trách móc. Bao sự đè nén bấy lâu như có dịp tuôn trào. Tôi nói không để ông kịp nghe. Không để ai kịp hiểu rồi chạy thẳng một mạch bỏ đi. Tôi không muốn gặp ông nữa. Tôi không phục. Trong trí tưởng tượng của tôi, bố không phải như vậy.

Sau đó, cứ vài tháng bố lại về thăm mẹ một lần, lúc thì cho quà, khi thì cho tiền. Bố đã có vợ và con riêng trên Tây Bắc. Tôi tuyệt nhiên tránh mặt ông, tôi như thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi không thể chấp nhận, rồi cuộc sống của mẹ con tôi lại một lần nữa bị ông làm xáo trộn. Tôi không thể tự lý giải vì sao mẹ tôi, chị tôi lại dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của bố.

Tôi đã có tiền để giúp mẹ trang trải nợ nần, lo cho chị tôi ăn học và sửa lại căn nhà ọp ẹp, mua sắm vật dụng. Mẹ có thể phần nào tự hào về tôi.

Và ông cũng như muốn tránh mặt tôi. Tất cả những gì liên quan tôi, ông đều thông qua mẹ. Những lần về ông chưa hề ghé cửa hàng thăm tôi dù chỉ là một phút. Tiền ư? Tôi chẳng cần thứ đó. Cái tôi cần là một lời giải thích thật thỏa đáng từ ông. Chỉ vậy thôi mà sao khó khăn quá.

Màn đêm đang buông xuống, tôi lặng nhìn những hạt mưa lất phất bay qua khung cửa sổ. Gió lùa vào làm mấy sợi ruy băng màu hồng trên hộp quà của bố khẽ đung đưa. Mẹ bảo: “Đó là quà của bố gửi tặng con”.

Quà của bố ư? Ôi. Nó có ý nghĩa gì đâu khi đã 22 năm trong đời con vẫn chỉ có mẹ mà thôi… Trong ngôi nhà ấm áp ở nơi xa vời ấy, bố ơi, bố có nghe chăng tiếng lòng con thổn thức: “Con buồn buồn lắm cha ơi/ Tại sao cha nỡ bỏ con giữa đời…?”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá