Con đường có lá me bay

Con đường có lá me bay
TP - Tôi và hắn quen nhau rất tình cờ. Hắn chơi đàn rất hay. Hắn là giấc mơ của biết bao cô gái và tôi cũng từng mơ như họ, nhưng tôi đã làm gì cho giấc mơ ấy?
Con đường có lá me bay ảnh 1

Cứ mỗi lần nhắc tới điều đó là tôi lại thấy trong mắt hiện ra một con đường rợp lá me bay, những chiếc lá tí hon ấy bay trong gió và dính đầy lên tóc tôi.

Lúc đó tôi mải mê đuổi theo những ý nghĩ rời rạc, hết chuyện bài vở rồi chuyện bạn bè hay chỉ là những suy tư mà tôi không giải thích nổi mỗi khi một mình lạc vào khung cảnh lãng mạn đến vậy.

Những suy tư đó chỉ giản đơn như ở cuối con đường kia xuất hiện một con bạch mã tuyệt đẹp với tiếng vó phi lộp cộp - quả thực tôi vẫn chưa bao giờ nghe thấy tiếng vó ngựa và trông thấy một con ngựa thật cả.

Và tôi đã đi đến cuối con đường nhưng tôi chẳng thấy có con bạch mã nào, chỉ thấy cuối con đường đó là một cái hồ nhỏ, tôi thả hồn mình trong gió hồ và suy nghĩ viển vông… bỗng tôi giật mình khi nghe có tiếng hét ở đằng sau:

- Ối! Bạn ơi, bạn đang giẫm lên con tim tôi rồi!

Tôi bất thần thoát ra khỏi cơn u mê và quay trở về thực tại. Trước mặt tôi là một tên con trai ngốc nghếch nhưng rất dễ thương với cặp kính trắng dầy và… vẻ mặt nhăn nhó. Hắn- một tay cầm cây đàn ghi ta, còn tay kia thì gãi đầu, hắn cố nở ra một nụ cười chống ngượng cho tôi nhưng nụ cười đó lại càng méo xệch đi khi tôi vẫn cứ đứng yên.

Tôi không biết mình đã làm những gì nhưng khi nhìn xuống theo ánh mắt của hắn… giật thót mình, thì ra tôi đã giẫm lên một quyển sổ ghi nhạc và là quyển sổ của hắn.

Theo phản xạ, tôi nhảy phắt sang một bên, quyển sổ cũng nhăn nhúm như mặt hắn lúc này vậy. Tôi chẳng biết làm gì nữa cứ đứng trơ ra, cổ họng tôi nghẹn cứng lại, hắn cũng vậy, hắn cũng đứng như trời trồng hết nhìn quyển sổ nhàu nát rồi lại nhìn tôi…

Đấy là lần đầu tiên ánh mắt của tôi và hắn chạm nhau, có lẽ lần đó hắn đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi và hắn đã quen nhau như thế. Hắn vẫn thường nói trước kia quyển sổ đó là một phần của trái tim hắn, còn giờ đây tôi chính là trái tim hắn.

Mỗi lần tôi giận dỗi hay bất mãn điều gì tôi lại tìm tới hắn và hắn đã đàn cho tôi nghe. Trong lúc đàn ánh mắt hắn nhìn tôi êm dịu, hắn chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào trái tim mình với một nụ cười lém lỉnh trên môi. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi nghe hắn hát với vẻ mặt phụng phịu nhưng cử chỉ ấy làm lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.

Trước kia tôi học không tồi và trong mắt tôi ai cũng kém cỏi. Tôi cứ sống như vậy, lũ bạn tôi- toàn những đứa khá cả, chúng chỉ chơi với tôi vì công việc, không đứa nào thực sự trở thành tri kỷ của tôi.

Tôi vẫn thường lang thang một mình mỗi lúc cô đơn và đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ. Từ khi quen tôi, hắn luôn vui vẻ sôi nổi và lôi tôi ra khỏi cuộc sống đầy áp lực ở lớp.

Tôi sống có trách nhiệm hơn, tôi bắt đầu quan tâm đến những người xung quanh, tôi cảm thấy họ sống thực tế và thoải mái hơn tôi nhiều và tôi thấy tôi thua kém họ về nhiều mặt….

Giờ tôi đã có hắn, hắn kém tôi 2 tuổi vậy mà tôi như một đứa trẻ con trong mắt hắn. Tôi luôn gây chuyện nhưng không vì thế mà hắn giận tôi, ngược lại chỉ có tôi luôn giận dỗi khi thấy hắn luôn có một tá con gái vây quanh.

Rồi tôi ra trường, tôi học rất tốt nên được giữ lại trường giảng dạy, ba mẹ tôi cho thế là may mắn lắm. Nhưng với tôi, điều đó là một sự khó khăn cho quan hệ vốn đã có nhiều xung đột của chúng tôi khi tôi là một giảng viên còn hắn vẫn là một sinh viên.

Tôi ít gặp hắn hơn và tránh những điều tiếng khác về hắn. Hắn buồn vì tôi, bỏ học và thường hay ra hồ ngồi chơi đàn. Tôi không biết làm gì, chỉ đứng nhìn theo bóng hắn bên hồ mà lòng đau nhói.

Hắn muốn gặp tôi và chúng tôi gặp nhau. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tôi với đôi mắt ngày xưa nhưng không còn lãng mạn với nụ cười lém lỉnh nữa, ở đó giờ chỉ còn là một nỗi buồn khôn tả. Ánh mắt ấy nhìn tôi đăm đắm và có lẽ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ánh mắt hướng về phía tôi lâu đến vậy.

Chúng tôi chia tay. Tôi sốc nhưng cũng chẳng biết làm gì vì nếu tiếp tục sẽ chỉ làm cho nhau thêm mệt mỏi.

Tôi thấy mình có lỗi, bên hắn tôi luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhất là khi hắn đưa tay lên chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào trái tim hắn với cái nháy mắt và nụ cười đầy lém lỉnh. Nhưng tại sao những điều đó không làm cho tôi sát lại gần hắn hơn? Đó là điều đáng tiếc nhất trong tôi.

Tôi không gặp hắn nữa, có gặp cũng chỉ là lướt qua vì chúng tôi cùng học và làm việc trong một mái trường, nhưng cũng chỉ là những cái gật đầu chào bất đắc dĩ rồi lại mải miết đuổi theo những công việc riêng của mình…

Hắn ra trường và chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa dù chỉ là một cái gật đầu vội vã. Tôi vẫn vậy, vẫn buồn vu vơ và lang thang một mình trên con đường có lá me bay. Chân tôi cứ dẫn bước tôi đi, vẫn con đường ấy - con đường có lá me bay, phía cuối con đường là cái hồ… chợt bất giác nhìn xuống dưới chân và khoé mắt tôi đẫm lệ - hắn giờ này ở đâu?

Tháng 10/2007

MỚI - NÓNG