Con gái mẹ sẽ trưởng thành hơn

Con gái mẹ sẽ trưởng thành hơn
TP - Khi mẹ đọc được những dòng chư này thì có lẽ con đã có mặt ở Ngư Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) với vai trò là một chiến sĩ tình nguyện trong màu áo xanh.

Ngày biết mình có tên trong danh sách đi tình nguyện, mẹ biết không, con đã nhảy cẫng lên vì vui sướng và hạnh phúc. Ngộ nghĩnh quá phải không mẹ nhưng đó là lần đầu tiên trong đời con cảm thấy mình sắp trở thành người lớn và sắp được làm một việc có ý nghĩa lớn lao.

Thế nên, lần này, con đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi biết mình sắp được tham gia vào chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện của Đoàn trường. Con đã đem niềm vui này nói với ba trước tiên.

Mẹ đừng giận con vì điều này mẹ nhé! Không phải tại con thương ba nhiều hơn mẹ đâu mà bởi vì ba con là một cán bộ Đoàn tâm huyết. Cái nhiệt huyết đó của ba  đã ăn sâu vào máu thịt con. Nên hơn ai hết, con muốn nghe ý kiến cũng như muốn chia sẻ niềm vui này với ba đầu tiên.

Ba đã động viên, ủng hộ con rất nhiệt thành. Và thế là niềm vui của con dường như được nhân đôi. Con lại hớn hở đem niềm vui này nói với mẹ và rồi con bắt gặp ánh mắt buồn của mẹ. Mẹ lẳng lặng không nói với con một lời nào…

Nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, con cảm nhận được những điều ẩn chứa sau nỗi buồn ấy của mẹ! Con biết mẹ không muốn con đi vì mẹ sợ con không chịu được cực khổ khi phải xa vòng tay của mẹ để đến với những vùng khó khăn. Mẹ sợ mỗi bữa ăn sẽ không có những thứ con thích, rồi lại lo không có ai nhắc con.

Mẹ sợ làm việc vất vả, con lại ngã bệnh… Bao nhiêu nỗi lo của mẹ là bấy nhiêu tình thương yêu và sự lo lắng mà mẹ dành cho con. Con biết và cảm nhận được tất cả nhưng mẹ ơi con vẫn xin mẹ hãy cho con đi tình nguyện. Chẳng phải mẹ vẫn dạy con “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” đó sao?

Mẹ hãy tin rằng tới nơi đó, con sẽ trưởng thành hơn bây giờ. Đi tình nguyện, con gái của mẹ sẽ là một “cô giáo” với kiến thức và hơn nữa là bằng tình yêu của mình, con có thể giúp ích cho rất nhiều em nhỏ còn đói cơm, thiếu chữ.

Sẽ có rất nhiều đôi mắt ngây thơ nhìn con trìu mến, những bàn tay nhỏ xinh nắm lấy bàn tay con, cần con uốn nắn, từng nét chữ và sẽ có rất nhiều đôi mắt ấm áp, những đôi môi mấp máy gọi con là “cô giáo”… Và với con đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.

Rồi điều con mang về sau chuyến tình nguyện này không chỉ là “một sàng khôn” mà chính  là sự trưởng thành của chính bản thân con khi con biết mình đã làm được những việc làm có ích và nhận được sự yêu mến của mọi người. Điều đó còn quý giá hơn cả “một sàng khôn” phải không mẹ?

Người ta vẫn thường nói “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”. Con lên đó với sức trẻ, sự hăng hái, lòng nhiệt thành với cả sự chân tình nơi trái tim con gửi đến bà con và trẻ em nghèo khó nên con tin mọi người ở đó cũng sẽ yêu quý con như con đang yêu quý và kỳ vọng về họ lúc này vậy. Có thể chuyến đi sẽ rất vất vả, gian khổ nhưng con tin mình sẽ vượt qua được bởi một lý do: con là con của ba, của mẹ.

Tạm biệt mẹ kính yêu, đã đến giờ con phải lên đường, khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện và chiếc mũ tai bèo cùng tất cả niềm tin, lòng tự hào, sự vui sướng vì được ra đi và làm điều gì đó có ích cho những người nghèo khổ. Mẹ ơi! Tình yêu của mẹ sẽ là niềm tin cho con vượt qua mọi khó khăn để góp phần cùng tuổi trẻ Quảng Bình làm nên một mùa hè xanh thật ý nghĩa.

Dã Thảo
Trường CĐSP Quảng Bình

MỚI - NÓNG