“Con ông cháu cha” Đỗ Hồng Mi

TP - Ông: cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, bố: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, mẹ: diễn viên Chiều Xuân. Bạn sẽ như thế nào khi được sinh ra trong một gia đình “có truyền thống nổi tiếng” như vậy?

Đỗ Hồng Mi

Tự hào, thơm lây, có nhiều cơ hội hơn hay phải cố gắng nhiều hơn và chịu nhiều áp lực hơn? Với những teen an phận thì vế thứ nhất đúng, nhưng với Đỗ Hồng Mi, “chân lý” có vẻ nghiêng về vế thứ hai.

Hot VTeen

Cuộc thi Hot Vteen được  tổ chức nhằm tìm ra những “Đại sứ tuổi teen” hội tụ đủ những tiêu chí ưu việt của thế hệ mới: tài năng, tự tin, năng động, sáng tạo và quan tâm tới cộng đồng. Đương nhiên, trước một rừng người trẻ luôn háo hức khẳng định mình và đầy cá tính, việc bạn làm cho mình nổi trội lên chẳng đơn giản.

Năm 2007, khi Mi đăng ký thi Hot V Teen cũng chẳng nghĩ là mình đoạt giải. Này nhé: ngoại hình tàm tạm nhưng lại mắc tội “thấp bé nhẹ cân”, tài năng cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, đại ý biết đàn, biết hát nhưng cũng chỉ ở mức “đủ dùng”, chưa bao giờ biểu diễn ở những sân khấu lớn, các hoạt động cộng đồng có tham gia nhưng chưa đến mức làm thủ lĩnh… “túm lại” là có đủ thứ để tự ti. Nhưng Mi vẫn tham gia, với cảm giác nhẹ nhõm “cho vui”.

Trước khi thi Mi không đầu tư gì nhiều. Chỉ là bỏ mấy ngày đi lang thang khắp phố phường chụp những bức ảnh mà theo cô là đặc trưng cho “Hà Nội phố” để đem vào “khoe” với các bạn miền Nam. Chọn một bài hát của Lào để thử giọng và tập đàn cho nhuyễn. Còn đâu “nhan sắc” thì bỏ mặc “cho đời” vì cô vừa đi tình nguyện ở Ba Vì một tháng, vừa đen vừa gầy, có “bôi trát” kiểu gì cũng không cứu vãn được.

Trước ngày chung kết không biết có phải vì Mi hoạt động tích cực quá không mà cổ họng khàn đặc, nói không ra lời. Cây đàn quen thuộc lại chờ đúng lúc để “nhức đầu sổ mũi”, cơ hội chiến thắng của Mi coi như bằng không. Thế mà đột nhiên, đúng ngày thi Mi lại cất giọng được, và chỉ vào đúng hôm ấy thôi để sau đó một tuần liền không nói được gì cả.

Đến giờ nghĩ lại Mi cũng không hiểu vì sao mình lại được giải nhất cuộc thi Hot V Teen năm 2007. Những người có kinh nghiệm thì cho rằng ban giám khảo đã chọn được teen xứng đáng.

Có thể cô ấy không thực sự là một thí sinh xuất sắc nổi bật, cũng có thể cô ấy không phải là người tự tin nhất, năng khiếu không đến mức làm cho khán giả phải trầm trồ nhưng Mi là cô gái biết cách thể hiện mình nhất, thể hiện là một Đỗ Hồng Mi năng động, trẻ trung, biết chia sẻ, biết mình cần gì và thiếu gì.

Ban giám khảo không chỉ chấm những lúc thí sinh trên sân khấu, họ quan sát các teen trong đời thực, trong cách ứng xử, phản ứng với cuộc sống xung quanh. Và ở hạng mục nào Mi cũng tỏ ra là một teen xứng đáng. Thăm nom người già, người bệnh, bày trò chơi với trẻ em... đều là nghề của Mi.

Hàng ngày, không đi thi Mi cũng đã rất quen với những hoạt động kiểu ấy. Hiếm có chương trình tình nguyện nào vắng tên Mi. Hơn nữa, thú vui xê dịch và sở thích đi du lịch bụi cũng góp phần đáng kể làm cho Mi trở nên bạo dạn và có khả năng thích nghi cao.

Bố mẹ nổi tiếng thì sao?

Khi còn nhỏ, đối với Mi việc có bố mẹ nổi tiếng là điều rất hay ho. Tự nhiên, thậm chí không phải học hỏi nhiều, chỉ là quan sát và lắng nghe từ bố mẹ mà cô có được khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt.

Sau này, khi lớn lên, ước muốn khẳng định mình xuất hiện cũng là lúc Mi thấy làm con người nổi tiếng sao mà khổ. Là vì cái bóng của phụ huynh quá lớn, muốn vượt qua họ không dễ.

Trong khi con cái những gia đình bình thường chỉ cần làm được một chút là đã được mọi người công nhận rồi. Còn với những bạn như Mi, dư luận rất khắt khe: làm tốt thì họ bảo: con nhà ấy mà không làm được thế thì vứt, làm chưa tốt họ cũng bảo: con nhà ấy mà làm chả ra gì!

Có thời gian Mi cũng đau đầu vì lẽ đi đâu, làm gì mọi người cũng chỉ bảo: “con Đỗ Hồng Quân”, hoặc “con Chiều Xuân”, không ai quan tâm đến việc Mi là Mi và cô cũng có sức hấp dẫn riêng của mình, không nhất thiết phải “ăn theo” tên bố mẹ.

Việc Mi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tích cực “làm đầy” đời sống tinh thần của mình một phần cũng là để giảm cái áp lực “con ông cháu cha”.

Mi viết văn, làm thơ, chỉ là để cho mình, “toàn nói về những cái tầm thường” và rất ngại bị khen là một “nhà văn”. Thế nhưng Mi không biết chính việc ấy đã làm mẹ Chiều Xuân tự hào đến thế nào. Một phần Mi đã đi hộ mẹ con đường mà ngày trước mẹ đam mê nhưng không có điều kiện theo đuổi.

Là con một trong một thời gian khá dài (mẹ Chiều Xuân mới sinh thêm em bé mấy năm trở lại đây) nhưng Mi bao giờ cũng đề cao tính độc lập và cố gắng để trở thành một teen độc lập.

Mi thích đi du lịch, bằng cách tiết kiệm tiền và tự rủ các bạn cùng tham gia. Sẽ phải tìm hiểu rất kỹ về địa danh mình định đến, giờ giấc các chuyến tàu, xe, và quan trọng nhất là địa chỉ ăn, ở vừa rẻ vừa an toàn.

Đến một nơi lạ Mi bao giờ cũng tranh thủ đi thăm thú bằng hết mọi ngõ ngách, cô ý thức rằng không phải lúc nào và không phải ai cũng có điều kiện để đến một địa danh trong nhiều lần nên nếu có cơ hội thì không bỏ sót, dù chỉ là những câu chuyện có vẻ vụn vặt.

Lần thi Hot V Teen ở TP. Hồ Chí Minh năm ngoái, Mi đã tranh thủ những ngày nghỉ để một mình “đi bụi” ở Củ Chi và Đà Lạt.

“Chắp vá”

Cũng trong nỗ lực khẳng định mình, Mi đã tự tìm được cơ hội để xuất hiện trên VTV6 với tư cách là MC cho chương trình “Chai Thuỷ Tinh” dành cho tuổi teen. Và mặc dù bây giờ mẹ mở công ty riêng, có muốn Mi làm giúp một số việc nhưng cô nàng vẫn rất đắn đo vì ngại tiếng “làm cho mẹ dễ ỷ lại”.

Mi học tiếng Pháp ở ĐH Hà Nội nên cũng không khó khăn để kiếm được một việc làm thêm tại EVEIL - Trung tâm phát triển sáng tạo giữa Việt Nam và Pháp dành cho lứa tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Thời gian rảnh Mi thà đi bán hàng lưu niệm, làm thiệp, làm gia sư còn hơn ở nhà hưởng thụ và nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ.

Chính mẹ Xuân là người truyền cho Mi sở thích đi săn lùng “hàng thùng” và biến nó trở thành trang phục riêng của mình chỉ vào sự biến tấu một vài chi tiết nho nhỏ.

Mới đây, Mi cùng với ba người bạn đã cùng nhau mở một shop chuyên bán đồ hàng thùng ở phố Đường Thành có cái tên khá lạ: “Chắp vá”, và một slogan lạ hơn: “Cứ mặc họ, mặc đi”!

“Con ông cháu cha” khi bắt đầu có một tài sản riêng nho nhỏ là hết lòng chăm chút. Đích thân Mi lo phần lớn việc trang trí, sửa sang lại cửa hàng. Tự đi đặt đồ gỗ, đồ sắt, gọi thợ nề, thợ mộc, thợ điện nước, hơn thế còn khảo giá khắp nơi để có thể tìm được những chỗ đặt hàng hợp lý nhất. Mi tự tin rằng sau khi khai trương “Chắp vá” nếu bố mẹ muốn xây nhà một mình cô có thể trở thành “đốc công” xuất sắc.

Nhiều người thấy Mi công khai kinh doanh đồ second hand đã ái ngại thay cho cô vì thời buổi đồ may mặc Quảng Châu tràn ngập thị trường Hà Nội ý tưởng của Mi xem ra có vẻ xa rời. Thế nhưng sự thành công của “Chắp vá” dường như lại chứng minh điều ngược lại.

Giới trẻ khá mặn mà với cửa hàng bởi ở đó họ có thể tìm thấy nhiều món không đụng hàng đã được các cô chủ biến tấu, gia giảm mà giá cả thì rất phải chăng. Những ngày hội trao đổi đồ cũ để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường do Hội Đồng Anh tổ chức mấy năm gần đây cũng góp phần cổ vũ cho xu hướng dùng đồ hàng thùng trong giới teen.

Những dự định của Mi không dừng ở đấy, dù bây giờ đã chín chắn hơn nhiều để không còn ấm ức khi người ta không quan tâm đến mình là ai mà chỉ quan tâm mình là con ông, bà nào. Mi sẽ học, sẽ sống, sẽ làm việc bằng tất cả nỗ lực để đến một lúc cái tên Đỗ Hồng Mi có thể vững vàng đứng độc lập và những người nổi tiếng trong nhà sẽ phải tự hào vì cô.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá