Cùng bạn trai đi tới … Z

TP - Ngày xưa bọn con gái lớp tôi thường rỉ tai nhau rằng phải giữ…đến đêm tân hôn, để là người... có giá. Nhưng bây giờ tôi còn hiểu ra rằng “giữ” là để tự tin với chính bản thân mình, để mình thấy thanh thản và thoải mái.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Tôi và người yêu tôi quen nhau từ năm thứ nhất đại học, sau những buổi hẹn hò, tình yêu chính thức đến với hai đứa. Cũng như bao cặp yêu đương, chúng tôi thường vào công viên để tìm không gian riêng tâm sự.

Và đã không ít lần chúng tôi “mấp mé bờ rào”. Thế nhưng chuyện đó vẫn không xảy ra vì dẫu sao tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức được rằng con gái thì phải giữ gìn…

Nhưng ngẫm ra các cụ xưa nói chẳng sai chút nào: “Con gái khôn ba năm dại một giờ”.

Noel năm trước tôi đã cùng anh đi chơi. Lúc đầu hai đứa dự định sẽ chỉ đi đến hơn mười hai giờ đêm là về nhưng vì mải chơi, đường lại đông nên đến hơn hai giờ sáng chúng tôi mới lấy được xe ra khỏi bãi.

Tôi kêu mệt, anh dẫn tôi vào một nhà nghỉ bình dân khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Giải Phóng. Không hiểu sao lúc đó đầu tôi trống rỗng, tôi không còn nghĩ được gì nữa, cứ ngoan ngoãn gật đầu làm theo anh.

Và đêm hôm đó chúng tôi đã đi tới Z trong sự mệt mỏi, đau đớn vô cũng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được, tôi đã đánh mất cái ngàn vàng của đời con gái chỉ trong một phút giây nông nổi.

Sáng hôm sau, trên đường về nhà anh ghé hiệu thuốc mua cho tôi một vỉ Postinor.

Những ngày sau đó, lòng tôi có rất nhiều xáo trộn. Dĩ nhiên rồi, vì dù tôi có cố gắng tỏ ra cứng cỏi, nói rằng tôi không quan tâm đến chuyện đó thì trong thâm tâm tôi vẫn biết mình đã đánh mất một thứ mà mình sẽ không bao giờ lấy lại được.

Chính suy nghĩ mình đã mất cái ngàn vàng ấy đã dằn vặt tôi. Tôi không thể vô tư và hồn nhiên cùng bạn bè như trước nữa. Trong những buổi nói chuyện chỉ cần ai đó để cập một chút đến “chuyện ấy” thôi là tôi tìm cách lảng đi chỗ khác.

Có đứa bạn tôi to tiếng: “Chỉ có loại con gái hư hỏng mới làm chuyện đó, ngu thì chết…”. Tôi cảm giác như nó đang nói chính mình vậy. Tôi ăn ngủ không yên.

Nhất là sau khi “chuyện ấy” xảy ra, tôi rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần một hành động nhỏ của người yêu cũng làm tôi chạnh lòng, tôi cho rằng anh không quan tâm tới tôi, không coi trọng tôi nữa, anh khinh thường tôi.

Cái cảm giác mình không còn trong trắng luôn ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi tìm mọi cách để giận hờn và đòi hỏi vô lí. Sau khi phải uống thứ thuốc tránh thai khẩn cấp ấy tôi thấy sức khỏe của mình suy sụp nghiêm trọng, việc học hành xuống dốc. Tôi liên tục thi lại các môn, học kì đó tôi đã đội sổ lớp.

Trước đây tôi nghĩ yêu thì cho nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng không thể đơn giản hóa mọi chuyện như vậy được. Ít nhất tôi có một lý do, ấy là chắc gì tôi và anh đã có một kết cục đẹp? Nếu chúng tôi chia tay nhau thì sao? (Điều này dễ xảy ra lắm chứ).

Người đến sau sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra tôi đã... không còn trong trắng nữa? Lỡ sau này tôi có gia đình và chồng tôi đem những lỗi lầm ngày xưa ra để dằn vặt thì tôi phải làm thế nào? Tôi sẽ cam chịu hay li hôn để gia đình tan nát? Tại sao lúc tôi “cho” tôi chỉ nghĩ đến chữ yêu mà không nghĩ đến tương lai của mình?

Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi. Ai có đủ bản lĩnh để bước qua những nông nổi nhất thời của tuổi trẻ thì đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Nhưng với những gì đã đánh mất đôi khi nó mãi là những khoảng trống không gì lấp nổi.

Bằng lăng tím

(Maiditim…@yahoo.com.vn.)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng