Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật

Bị tai nạn mất đi chân phải, Thu nghĩ: "Ai có thể chắc rằng nếu không phải vì lý do đó mà em có được sự quan tâm, nghị lực cũng như sự tự tin như bây giờ".

Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên năm cuối trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, chuyên ngành kế toán.

Thu không may mắn gặp phải một tai nạn khi học lớp 5 nên mất đi chân phải. Tuy gặp nhiều khó khăn sau tai nạn nhưng cô bạn đã sống rất kiên cường và luôn lạc quan trong cuộc sống. Chính nụ cười rạng ngời, niềm thiết tha yêu đời của Lệ Thu đã khiến cộng đồng mạng cảm phục.

Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 1 Bức ảnh hút hàng ngàn Like trên mạng xã hội của Nguyễn Thị Lệ Thu. Cư dân mạng bị cuốn hút trước vẻ hồn nhiên, yêu đời của cô gái này
Phóng viên đã trò chuyện với Lệ Thu để tìm hiểu thêm về cô gái trong bức ảnh đang là chủ đề được quan tâm trên mạng mấy ngày qua.

Xin chào Thu, em có biết là bức ảnh gần đây của em đã khiến em trở thành người "nổi tiếng"?

Em thấy rất vui. Khi bức ảnh được đăng lên, em không nghĩ nó lại có sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của mọi người nhiều như vậy đâu(cười).

Rất nhiều người hâm mộ nụ cười lạc quan của em. Trên trang cá nhân của em cũng đăng hàng trăm bức ảnh em cười thật tươi...

Nhận xét đầu tiên của ai đó khi gặp em lần đầu bao giờ cũng là nụ cười. Gia đình, bạn bè, thầy cô luôn ở bên giúp đỡ em. Và chưa bao giờ xa lánh hay tỏ ra phân biệt với em nên em thấy vui lắm! Với bản thân em lạc quan nữa.

Ở trong hoàn cảnh của em, không phải ai cũng lạc quan được như vậy.

Em luôn tin ông trời không lấy đi hết của con người ta thứ gì đâu. Dù em không hoàn hảo, nhưng em nghĩ đó không hẳn đã là bất lợi của em. Tất nhiên là không ai muốn bị tai nạn như em, nhưng ai có thể chắc rằng nếu không phải vì lý do đó mà em có được sự quan tâm, nghị lực cũng như sự tự tin như bây giờ.

Sự tự tin ấy hẳn đã được trui rèn qua nhiều khó khăn...

Khó khăn lớn nhất đó là việc đi lại, nhưng có lẽ sự việc xảy ra đã lâu lên em cũng dần quen với mọi việc rồi.

Không biết là do em vô tư hay thế nào nhưng có lẽ cũng một phần do sự việc xảy ra khi em còn bé. Khi đó em còn nghĩ lớn lên rồi chân sẽ mọc lại nên vẫn vô tư. Còn bây giờ thì chuyện xảy ra đã lâu rồi nên em cũng không cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Em hay cười lắm.

Trong tương lai em muốn trở thành người như thế nào? Còn mục tiêu gần nhất của em là gì?

Hiện giờ em đang làm khóa luận, em cố gắng để có kết quả tốt nhất. Và em mong muốn ra trường có một công việc ổn định, phù hợp với hoàn cảnh bản thân.

Mục tiêu xa hơn của em là có chiếc chân giả "xịn" để đi (cười).

Có phải em thường làm người mẫu chụp ảnh? Nụ cười em rất sáng, em có mong muốn làm người mẫu hay tham gia các ngành nghệ thuật không?

Em thích được chụp ảnh. Còn... người mẫu ạ? Em chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nếu có cơ hội em cũng muốn thử đó.

Vì sao nick-name trên mạng của em lại là "Nụ cười ảo"?

Cái tên này em dùng từ khi mới lập tài khoản Facebook. Đơn giản là em luôn cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn còn những nỗi buồn không tên mà chỉ ai thực sự quan tâm, cảm thông thì mới hiểu và thấy.

Thu có bạn trai chưa? Về chuyện tình cảm, em mong đợi điều gì?

Điều này thuộc về riêng tư cá nhân, em muốn giữ cho riêng mình. Tình cảm thì không ai nói trước được điều gì. Em chỉ hi vọng nếu ai đó yêu em thì có thể hiểu cảm thông cho em. Không chỉ người đó mà em hi vọng gia đình người đó cũng hiểu, cảm thông và chấp nhận em.

Một số hình ảnh của "chú lính chì" lạc quan Nguyễn Thị Lệ Thu:

Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 2
Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 3 Thu rất thích được chụp ảnh. Và cô bạn cũng rất "ăn" ảnh
Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 4
Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 5
Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 6
Đằng sau bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật  - ảnh 7

Tai nạn xảy khi Thu đang học lớp 5. Chiều hôm đó, Thu bế em đứa út mới tròn 8 tháng ra xem người ta xúc đất ở ngay trước cổng nhà. Ham vui cùng lũ trẻ hàng xóm rồi nhảy lên khoang lái máy xúc, Thu đâu ngờ cuộc đời của cô bé lại bước sang một trang buồn bã từ giây phút đó.

“Anh lái vì không chú ý đã để lưới xúc xúc sâu vào tận bánh, làm chiếc máy bị lật. Cả anh lái và lũ trẻ đều nhảy được xuống, còn Thu, vì đang bế em, sợ em ngã nên không dám nhảy. Cho tới khi chiếc máy lật nhào, chèn ngang vào chân con bé, nó vẫn chỉ kêu gào cứu em cháu với, cứu em cháu với”, cha của Thu kể lại.

Phải mất hai tiếng người ta mới lôi được chiếc máy xúc ra khỏi người Thu: “Người ta nói con tôi chết là chắc rồi, vì nó vẫn tỉnh táo, mà không hề ngất đi. Vợ chồng tôi bất lực đứng nhìn con. Tôi ít học nên không biết phải nói cảm giác của mình như thế nào. Nhưng tim tôi đau lắm. Mà trời đất lúc đó chắc cũng như sắp sụp đổ trước mắt”.

Bệnh viện Bắc Giang nói rằng phải cưa cả hai chân, Lệ Thu mới có thể giữ được mạng sống của mình. Nhưng bác Lượng kiên quyết “con nước còn tát” đưa con lên bệnh viện tuyến trên. Các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ lại một chân cho Lệ Thu.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá