Để khích lệ anh, tôi đã cho anh làm "việc ấy"

Để khích lệ anh, tôi đã cho anh làm "việc ấy"
TP - Tôi đang yêu. Và cũng như bao nhiêu người khác, khi yêu, tôi tin tưởng trọn vẹn vào anh. Tôi yêu anh nghiêm túc và khờ dại. Tôi cho rằng, yêu là cho tất cả. Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó...  

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Để khích lệ anh, tôi đã cho anh làm "việc ấy" ảnh 1
Ảnh minh họa (Fotosearch)

Cách đây 2 năm, tôi đã tốt nghiệp trung học và lên TP HCM ôn thi đại học. Tôi và anh ở cùng nhà trọ. Anh là sinh viên năm thứ hai một trường đại học.

Anh không có gì đặc biệt, cả hình dáng bên ngoài lẫn cách ăn nói. Thế nhưng, không hiểu sao tôi lại bị choáng ngợp trước anh.

Khi còn học phổ thông, tôi ao ước được bước chân vào ngành điện ảnh. Tôi mơ mộng và tự tin khi đặt bút vào hồ sơ đăng ký dự thi. Nhưng kể từ khi có anh, tôi không còn nghĩ đến cái ước mơ đó nữa. Và tôi đã quyết tâm thi vào trường mà anh đang học.

Không biết có phải trời thương hay do nghiệp chướng từ kiếp trước mà tôi đã vượt vũ môn một cách dễ dàng. Ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học cũng là ngày tôi biết rằng anh đã bị nhà trường xóa tên buộc thôi học.

Tôi chợt nhận ra điều phũ phàng cay đắng, cay đắng cho anh và cả cho tôi. Bao nhiêu dự tính về tương lai, bao nhiêu điều tuyệt đẹp nhất trên đời đã tan thành mây khói.

Tôi thấy tội cho anh quá. Tôi sợ mất anh. Tôi đã động viên, an ủi anh - như an ủi chính mình - hãy tiếp tục ôn thi để đứng lên từ nơi anh đã ngã. Anh rất buồn, tôi hiểu điều đó.

Tôi sợ anh nản lòng không đủ can đảm vượt qua kỳ thi năm đó.Tôi nghĩ mình cần làm gì đó để khích lệ tinh thần anh. Và ... điều ấy đã xảy ra trong một phút yếu mềm.

Tôi đã dại khờ, đã đánh mất chính mình. Kết quả của những tháng ngày nông nổi đó là tôi đã mang thai 2 tháng. Hay tin đó, cả anh và tôi đều vô cùng bối rối. Chúng tôi thống nhất sẽ phá bỏ cái thai.

Anh không bỏ rơi tôi. Anh không làm cho tôi thất vọng, nhưng tôi thất vọng quá nhiều về mình. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác đau đớn của đứa con gái chửa hoang lần đầu tiên bước lên bàn nạo thai. Đó không chỉ là nỗi đau đớn về thể xác.

Trời ơi, tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại tước đoạt quyền sống của một con người, mà người đó lại chính là núm ruột của tôi?...

Tôi đau đớn, vật vã, khổ sở, ân hận. Anh đã ôm tôi vào lòng và an ủi: “Chúng mình còn trẻ, chúng mình vẫn còn cơ hội mà em”. Nhưng... biết đâu sau lần nạo thai đó, tôi sẽ không còn cơ hội được làm mẹ nữa hoặc là, anh sẽ chán tôi, mặc dù tôi biết bây giờ tình yêu anh dành cho tôi không thay đổi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ.

Nhiều đêm, tôi trằn trọc không yên. Ở cái tuổi 20 mà tôi thấy mình già nua, cằn cỗi. Tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ, có lỗi với bản thân và có tội với đứa con bạc phận.

Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Không bao giờ. Đôi khi tôi vẫn thường cảm giác có tiếng khóc trẻ thơ đâu đó vẳng lại trong đêm. Tôi gục đầu vào gối khóc. Đứa bé ấy bây giờ vẫn chưa có tên...  

Hà Lê
(vidolaconcuaemvaanh@...)

MỚI - NÓNG