Điều còn lại sau những chuyện tình chóng vánh

TP - Trong cơn say nắng, nó khao khát tìm đến ánh mắt lạnh lùng kia. Nó đã bỏ đi, để mặc anh đứng đó với nỗi buồn. Nó chạy theo tiếng gọi mới của con tim mà không cảm thấy hối hận.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Nắng hiu hắt nhẹ len qua khe cửa sổ. Cái nắng đầu đông mang theo mình chút hanh, chút khô và chút buồn man mác. Nó nhìn lên lịch, vậy là đã một năm kể từ ngày anh ra đi. Nó bật khóc, những kỷ niệm chợt ùa về.

Ngồi thu lu trong góc phòng, nó lần giở những trang thư anh gửi cho nó. Những dòng chữ như nhòe đi trong mắt nó. Nó mân mê những món quà, những tấm thiệp mang hình bóng của anh. Tình cờ đã đem anh đến bên nó nhưng rồi định mệnh lại mang anh đi rất xa.

… “Chào bạn, mình không biết bạn là ai nhưng mình muốn làm quen với bạn. Mình nhắn tin gửi tới số của bạn và hy vọng sẽ tìm được một người bạn để tâm sự, sẻ chia. Nói chuyện với một người mà mình không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu bạn vui lòng hãy nhắn tin lại cho mình theo số này. Mình xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền bạn”.

Một sáng Chủ nhật đẹp trời nó đã nhận được dòng tin nhắn đó. Có chút gì đó vui vui trong lòng, nó hồi đáp tin nhắn ấy. Nó đã quen anh tình cờ như thế đó để rồi trái tim xốn xang khi nhận nụ hôn ngọt ngào anh trao cùng vòng tay ấm áp.

Anh luôn ở bên nó, chăm sóc và chiều chuộng nó. Anh là chỗ dựa tinh thần của nó trong cuộc sống bộn bề, hối hả này. Tình cảm ấy tưởng sẽ không có gì thay đổi, vậy mà nó đã thay đổi. Nó thay đổi bởi ánh mắt lạnh lùng khiêu khích của người con trai khác.

Trong cơn say nắng, nó khao khát tìm đến ánh mắt lạnh lùng kia. Trong một chiều mưa, nó đã bỏ đi, để mặc anh đứng đó với nỗi buồn. Nó chạy theo tiếng gọi mới của con tim mà không cảm thấy hối hận.

“Anh mong em hạnh phúc. Nếu lúc nào em cần, hãy gọi anh. Anh luôn ở bên em” - Anh kéo mạnh nó lại, ôm nó vào lòng và nói. Nhưng nó đã giằng ra và bước đi chỉ với một câu: “Em xin lỗi!”.

Cuộc tình mới đến nhanh và tan vỡ cũng nhanh, nó hối hận vì sự nông nổi của bản thân. Nhưng sự kiêu hãnh của con gái đã ngăn nó quay lại với anh. Nó lao vào những mối tình chóng vánh khác để khỏa lấp những khoảng trống và cô đơn. Nhưng yêu rồi lại chia tay, nó không còn tin vào tình yêu nữa, có lẽ vì tình dễ đến thì dễ đi.

Nó nhận được tin nhắn của anh: “Hãy vững tin vào cuộc sống em nhé. Anh luôn ở bên em!”. Nó khóc. Qua bạn bè nó biết rằng, anh luôn dành tình cảm cho nó và đứng từ xa để quan sát cuộc sống của nó.

Anh đã dành tình yêu và nỗi nhớ nó gửi vào trong công việc. Anh vẫn luôn hỏi thăm về nó và vào những dịp đặc biệt nó vẫn nhận được những tin nhắn chúc mừng của anh nhưng nó không quan tâm. Với nó, anh đã trở thành quá khứ!?

Nó nghe tin anh bị tai nạn trong chuyến đi công tác. Nó thảng thốt, sợ hãi! Trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống, anh nắm tay nó và nói “Anh yêu em. Hãy sống cho tốt em nhé. Anh luôn ở bên em”. Bàn tay anh buông rời tay nó… Anh đã ra đi. Nó không tin được, không thể tin được! Nó òa khóc!

Nó sống lặng lẽ. Người nhà của anh gửi cho nó một tập thư anh viết cho nó mà không gửi. Anh đã cố gắng làm việc tốt để một ngày nào đó cùng nó bước đi trên một con đường. Nó đọc và không hiểu sao những giọt nước mắt kia cứ tuôn rơi. Nó cảm nhận được tình cảm của anh qua từng dòng thư để rồi lòng thấy day dứt. Nó có lỗi với anh, có lỗi với anh nhiều quá.

Nó gói những kỷ niệm ấy vào trong một chiếc hộp và cất sâu trong hộc tủ. Nó chợt nhớ tới một câu nói mà nó đã từng đọc được: “Hãy mơ những gì bạn muốn mơ- Hãy tới những nơi mà bạn muốn tới - Hãy trở thành những gì bạn muốn - Bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống để làm tất cả những gì bạn muốn mà thôi”.

Sao đến ngày hôm nay nó mới nhận ra được ý nghĩa thật sự của câu nói này? Liệu có phải vì “Trải qua những ngày mưa để yêu thêm nhiều những ngày nắng…” hay không nhỉ?  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá