Đôi tay đến trường

Có một cậu bé người dân tộc Vân Kiều bị liệt hai chân, đã đến trường bằng đôi tay. Con đường từ bản đến trường khoảng 10km nhưng cậu bé ấy phải đi mất 7 giờ để vượt qua bốn ngọn núi và rất nhiều khe suối.

Với đôi tay này, Hồ Xuân Long đã vượt quãng đường hơn 20km đi và về từ nhà đến trường trong nhiều năm học - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cậu bé Vân Kiều ấy giờ đây là chàng sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Tôi đã vài lần gặp Hồ Xuân Long khi nhìn thấy em trên đường đến Trường cấp III Cam Lộ, ngôi trường cũ ngày xưa tôi học. Không biết em là học sinh người dân tộc Vân Kiều, càng không biết em đã vượt qua bao nhiêu thách thức đến tận cùng.

Bởi giờ đây khi ngồi với Long trong căn phòng được các soeur ở giáo xứ Đông Hà cho em trú tạm, tôi cứ cảm thấy áy náy vì đã biết câu chuyện về Long quá muộn.

Bố của Long trước là bộ đội địa phương của huyện Hướng Hóa. Miền tây Quảng Trị với hậu quả của chất độc màu da cam đã để lại di chứng lên đứa con người lính. Long lớn lên và sống lay lắt trong gia cảnh khó nghèo cùng cực. Bệnh tình do ảnh hưởng chất độc ấy cũng đã cướp mất bố khi Long mới 8 tuổi.

Mấy thầy cô giáo dưới xuôi lên dạy ở bản thương Long, khuyên em đến lớp học, nhưng khi ấy Long đã 13 tuổi. Học xong lớp 1 vào cái tuổi lẽ ra đã là học sinh cấp II, thầy giáo hết thời gian “cắm bản” chuyển đến trường mới, lớp học ở bản chuyển ra xa hơn, vậy là em nghỉ học, suốt ngày lê la ở nhà.

Nhưng có một người thầy mà Long sẽ suốt đời ghi ơn. Thầy Phương, bấy giờ là hiệu phó trường cơ sở của xã Húc, đã kiểm tra kiến thức và tư chất của Long. Thấy Long có khả năng học đuổi kịp các bạn cùng tuổi nên thầy Phương quyết định cho Long học vượt, đặc cách vào thẳng lớp 5.

Muốn học lớp 5 phải ra tận trường trung tâm xã. Ngày học cùng bạn bè, đêm đêm dưới ngọn đèn tù mù, Long được thầy Phương tận tâm kèm cặp. Vì thế, sang năm lớp 6, Long đã có thể đuổi kịp các bạn.

Thầy Phương đã giúp Long hiểu ra một chân lý: chỉ có thể thay đổi số phận của mình bằng sự học! Mẹ của Long, bà Hồ Thị Tiêng, thương đứa con trai tật nguyền, chắt chiu bòn mót rẫy vườn, lâu lâu gùi ra cho con trai một ít gạo góp cùng các thầy.

Suốt mấy năm học ở trường trung tâm xã Húc, không đếm hết bao nhiêu lần Long vượt qua quãng đường chục cây số đường rừng, khe suối. Suối Húc, suối Tà Ri, suối Là Và, suối La La... Cả bản Tà Ri chỉ có Long chịu khó ra học tận trường xã, vì thế chỉ mình em đi về trên chặng đường rừng bằng chính đôi tay.

Kể lại những ngày tháng ấy với tôi, Long vẫn không giấu được sự xúc động khi nhớ hình ảnh mẹ ra đón đầu bản mỗi chiều cuối tuần. Không về nhà, Long nhớ mẹ không chịu được. Nhiều lần trên đường về, mưa rừng khiến nước khe dâng cao lúc em đang vượt suối bị nước cuốn trôi ngỡ chết, may vớ được nhánh cây rừng chìa ra…

Có lần mưa lớn, nước suối dâng nhanh quá, em lại không thể “chạy” kịp, bị kẹt lại giữa rừng bởi đi tiếp không xong, quay về không được, đội mưa gió một mình giữa rừng đêm.

Không thể không kể thêm về cái dụng cụ giúp em di chuyển khá lạ lùng: đấy là một chiếc đòn được choàng qua vai em bằng hai sợi dây bắt chéo, hai tay cầm cũng được đẽo vát như đòn kê để em chống vào đó mà đi, thay vì chống nạng.

Một người dân trong bản, bác Pả Thương, đã “nghiên cứu” nó khi bác nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế. Thấy người ta dùng dụng cụ này để di chuyển nên bác mày mò vẽ lại rồi khi về bản đã bày lại cho em làm...

Câu chuyện về sự học của Long tưởng đã chấm dứt bởi để học lên cấp III phải ra trường huyện, một điều quá sức của em... May sao sau đó mấy soeur ở nhà thờ Phước Tuyền (thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị) biết chuyện của em và đón em về trường THPT thị trấn, tạo điều kiện cho Long đi học tiếp.

Tốt nghiệp THPT, Long thi đậu vào khoa công nghệ thông tin Trường CĐSP Quảng Trị. Ngành công nghệ thông tin mà Long học tuy do Trường CĐSP đào tạo nhưng không thuộc chuyên ngành sư phạm nên sinh viên phải đóng học phí. Mức đóng là 1,8 triệu đồng/năm. Long được giảm một nửa học phí, nhưng xoay cho ra 900.000 đồng với Long là cả một vấn đề.

Mùa hè vừa rồi Long tìm việc làm thêm ở một cơ sở lắp ráp máy tính, dạy tin học cho các em nhỏ dành dụm cả mùa được gần 1 triệu đồng, đủ cho học phí năm học này.

Mỗi ngày Long vẫn ngược xuôi trên quốc lộ 9 qua những con dốc hơn 10km đi và về để thực hiện mơ ước của mình là trở thành một giáo viên tin học, mai này về dạy lại cho những đứa trẻ trong bản làng của mình.

Nhiều người biết hoàn cảnh của Long lại bảo: mỗi lần bắt gặp hình ảnh ấy lại có cảm giác được học thêm ở chàng trai này bài học rất lớn, lớn hơn cả nghị lực phi thường của Long, đó còn là bài học về khát vọng của con người.

Theo Lê Đức Dục
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá