Đừng dẫm chân lên con đường chị đã qua...

Tình cờ quen nhau, chị và em nhanh chóng kết thân. Rồi những sự cố nho nhỏ, những khó khăn nơi đất khách quê người khiến hai chị em dọn về ở chung.

Âu cũng là cái duyên cho chị em mình gặp gỡ, chị trân trọng cái duyên ấy để chị có thêm một người em gái. Chị mến em bởi tính cách trẻ con vô tư lự, luôn trêu chọc mọi người bằng những câu đùa hóm hỉnh và ngưỡng mộ sự tự tin mà lúc bằng tuổi em chị luôn khao khát.

Nhưng chị nghĩ sợi dây tình cảm gắn kết chị em mình chính là bởi chị thấy ở em hình ảnh của mình ba năm về trước.

Chị của ba năm về trước là một khối chông chênh sau hai cuộc tình tan vỡ, khép chặt lòng bởi một nỗi sợ vô hình.

Chị đến với tình yêu đầu không phải vì những rung động bồi hồi, những nhớ nhung da diết bởi ở cái tuổi mơ mộng ấy, một thiếu nữ có thể rung cảm chỉ bởi một nét hay hay trên khuôn mặt, một giọng hát là lạ hoặc một chút khiếu làm thơ, chơi đàn của một cậu trai.

Và mối tình đầu của chị là kết quả của những cảm phục trước một chàng trai chơi thể thao rất giỏi. Hai đứa cứ quấn quýt bên nhau và động viên nhau học tập. Thời gian trôi. Thời gian không khiến người ta thay lòng đổi dạ. Đơn giản chỉ vì khi ta lớn lên, ta có những thay đổi trong nhận thức của mình.

Chị nhận thấy giữa hai người có những khác biệt về lối sống không thể dung hòa. Nhiều lần chị muốn nói lời chia tay nhưng nghĩ tới những gì hai người vun đắp trong suốt bốn năm, chị lại buông xuôi, tự lừa dối mình rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng. Chuyện tình kéo dài thêm một năm nữa.

Trong mắt bạn bè, cả hai thật đẹp đôi và hạnh phúc bởi tất cả những băn khoăn chẳng bao giờ chị kể cho ai hết, chị giấu mọi cảm xúc trong lòng. Ai cũng thầm ghen tị. Ai cũng nghĩ rằng hai đứa đang tính đến chuyện mai sau. Nhưng biết mai sau ấy sẽ đi về đâu khi hiện tại hai người đang nhìn về hai hướng. Chị quyết định chia xa trong sự ngỡ ngàng của biết bao người.

Mối tình thứ hai chị đâu ngờ chị lại đi vào sai lầm của chính mình. Tình cảm chị dành cho anh cũng xuất phát từ lòng cảm phục trước một chàng trai đầy ý chí, nghị lực, đã vượt lên bao sóng gió cuộc đời. Chị muốn bù đắp cho anh bằng tình thương của mình, và tin rằng rồi tình yêu sẽ đến. Cũng có lẽ, chị đã quen đón nhận sự quan tâm chăm sóc anh dành cho chị, quen tới mức nó trở thành quán tính.

Ngày qua ngày, chị nhận ra anh và chị là hai mặt hoàn toàn đối lập, những trận cãi vã thường xuyên hơn và lý do thì ngày càng vụn vặt hơn. Chị quyết định ra đi khi nhận ra mình không dành tình yêu cho anh, chị không muốn lừa dối anh về một tình yêu không có thật, và chị cũng không muốn mình cứ phải lẩn tránh mỗi lần anh hỏi: “Em có nhớ anh không?”.

Từ ấy, chị chạy trốn mọi thứ, dành mọi thời gian cho công việc và những lớp học buổi tối. Chị sợ nỗi day dứt khi mình luôn là người đem lại khổ đau cho người khác, chị sợ những đêm tự dằn vặt mình vì đã không có một tình yêu để chấp nhận con người thật của anh.

Em của ngày hôm nay rất tự tin và mạnh mẽ. Nhưng đôi khi chị bắt gặp ánh nhìn của em qua cửa sổ, đôi môi thoáng một nụ cười buồn: “Nhiều khi em thấy mệt mỏi quá chị à. Tình yêu như thế nào hả chị? Em không cảm thấy gì cả. Chỉ vì anh ấy giỏi và rất tốt với em".

Hoặc như tuần trước, chị ngồi đọc những câu chuyện em viết trên blog, giật mình khi thấy em đều kể về những chuyện tình buồn, em viết về cảm xúc của những cô gái mải mê đi tìm định nghĩa cho hai chữ “tình yêu”.

Chị không biết em nhờ những nhân vật ấy nói hộ tiếng lòng hay những câu chuyện ấy đã vận vào cuộc sống của em. Chị chỉ biết rằng, đằng sau bề ngoài mạnh mẽ, cá tính của em là một cô bé rất giàu cảm xúc nhưng lại luôn muốn che giấu nội tâm của mình.

Người ta bảo con gái đa cảm là khổ lắm! Chị chỉ lo một ngày kia, em mong manh và dễ vỡ sẽ không chịu nổi những bão tố trong lòng mình. Đêm nay, chị đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên hai má em dù em cố giấu. Tên cậu bạn trai cũng không còn được em nhắc đến trong những câu chuyện giữa chị em mình. Linh cảm mách bảo chị điều gì đã xảy ra.

Em ạ, câu hỏi về tình yêu của em chị không thể trả lời cho em được, bởi chính chị cũng đang đi tìm câu trả lời cho mình. Nhưng em biết không, đã bao lần chị tự hỏi, không biết có phải mình đang cố chạy theo một cái bóng, một thứ phù du mà vô tình đánh mất đi hạnh phúc thật sự của mình.

Bởi vậy lúc này, chị chỉ có thể nói với em rằng, em ơi hãy mở lòng với mọi người, nếu em cần một bờ vai tựa vào để khóc, thì hãy ngã đầu vào đây, cứ khóc òa lên cho thỏa nỗi lòng. Khóc đi em, cho tới khi bình tâm trở lại. Khi lòng em tĩnh lặng, em sẽ cảm được trái tim mình.

Sáng mai khi thức dậy, chị sẽ nắm tay nói với em rằng: “Đừng vội vàng em nhé, và nhớ đừng bước chân lên con đường chị đã đi qua".

Theo T.T.N.
Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá