Đừng quá coi trọng hoàn cảnh

Đừng quá coi trọng hoàn cảnh
TP - Là độc giả thường xuyên của báo Tiền phong, thời gian qua tôi luôn quan tâm đến Diễn đàn lười yêu và coi đó như một “món ăn” bổ dưỡng cho cuộc sống đầy sôi động.

Từ đó, có thể rút ra kinh nghiệm để có thể “tự chữa bệnh” cho mình và góp phần tư vấn cho bạn bè - những người mắc bệnh “lười” yêu.

Nhân đọc bài Những chuyến xe buýt ngược chiều của bạn Nguyễn V, đăng trên báo Tiền phong Cuối tuần số 8 ra ngày 24/2/2008, tôi có một số suy nghĩ muốn gửi tới tác giả và bạn đọc gần xa.

Trong bài viết, bạn có bày tỏ: “Không mong muốn có được một người yêu con nhà giàu, để sau này lấy vợ giàu, nhưng cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh nghèo khó, lam lũ quá mức…” để rồi từ đó những cuộc gặp gỡ của bạn và cô gái nhà nghèo ít dần trong khi bạn vẫn rất nhớ nhung muốn gặp.

Có thể nói bạn đang rất mâu thuẫn trong suy nghĩ cũng như hành động. Nghèo không phải là tội, lại càng không phải lý do để bạn từ bỏ người con gái mà bạn hết sức cảm tình.

Thực tế đã có nhiều đôi bạn trẻ lấy nhau trong hoàn cảnh tay trắng, nhưng nhờ tình yêu họ đã vượt lên tất cả để lập thân, lập nghiệp và xây dựng mái ấm vững bền.

Bên cạnh đó cũng không ít trường hợp vợ chồng trẻ sống sung túc, chẳng thiếu thứ gì nhưng được “bảy ba hăm mốt” ngày đã đưa nhau ra tòa ly hôn, cuộc sống gia đình tan vỡ.

Tôi có người bạn tên Tuấn, thời còn là sinh viên anh rất nổi tiếng bởi vừa hào hoa lại là con trai độc nhất của một Tổng giám đốc đất Hà thành. Năm học cuối cùng, Tuấn thích và đem lòng yêu Hoa - một cô gái bán bánh mì ven đường Pháp Vân.

Mặc dù, hết sức chênh lệch nhau cả về hoàn cảnh cũng như học vấn nhưng Tuấn không bao giờ tỏ ra phân biệt hay ái ngại khi giới thiệu với bạn bè về hoàn cảnh, công việc của người yêu.

Nhiều người thấy thế thì ngạc nhiên nhưng cũng không ít kẻ dè bỉu cho rằng “Tuấn ăn phải bùa mê” hay “Tuấn chán văn minh chuyển sang đồ đá…”.

Nghe nhiều cũng thấy rát tai nhưng tình yêu không làm anh thay đổi, mặc dù bố mẹ anh cực lực phản đối mối tình này. Mẹ Tuấn đã từng tuyên bố: “Lấy con bé nhà quê ấy thì bà từ mặt”, cộng thêm những áp lực từ nhiều phía cũng đôi lần làm anh khó xử, nản chí...

Trong hoàn cảnh như vậy, Tuấn đã tìm cho mình một lối đi dũng cảm, anh vẫn yêu Hoa và cùng cô xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Đến giờ họ đã có với nhau một bé trai cùng cơ ngơi khá khang trang, nhưng quan trọng hơn họ đã sống cùng nhau một cách đầy yêu thương, hạnh phúc.

Người ta sẽ không thể sống hạnh phúc nếu không có tình yêu, càng không thể hạnh phúc nếu tình yêu đó là sự vụ lợi, ích kỷ…Bạn đang sống với thái độ không vụ lợi nhưng hơi ích kỷ. Sao bạn không đặt ra quyết tâm sẽ cùng cô gái nhà nghèo trên những chuyến xe buýt rẻ tiền xây dựng hạnh phúc trọn đời?

Giàu - nghèo không quan trọng bạn ạ! Cái quan trọng là mình biết chấp nhận thực tế và vượt lên hoàn cảnh để sống, khẳng định bản thân. Và một câu danh ngôn rất nổi tiếng rằng: “Giới hạn của tình yêu là không có giới hạn”.

MỚI - NÓNG