Đường vào WTO – Sinh viên Việt Nam cần góp sức mình

Trong khi các nhà lãnh đạo vận động để Việt Nam gia nhập WTO, thanh niên có thể chia sẻ bằng việc tìm hiểu những lợi ích và thử thách khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Mặt trái của tấm huy chương

Cuộc biểu tình tại Seattle (Mỹ) năm 1999 với sự góp mặt của 50.000 người trên toàn thế giới đã được đem vào nhiều bài giảng chính trị và quan hệ quốc tế ở hầu hết các trường đại học nước ngoài. Cuộc biểu tình này chỉ là một trong rất nhiều chương trình của các nhà hoạt động xã hội, sinh viên, học sinh, nông dân, công nhân phản đối toàn cầu hoá.

Các Chính phủ và tổ chức ủng hộ toàn cầu hoá cho rằng, đây là cách duy nhất để các nước phát triển xoá bỏ đói nghèo. Họ kêu gọi phá bỏ các rào cản thúc đẩy thương mại tự do, khuyến khích sự hình thành các khối thương mại tự do (Free Trade Area FTA) để thúc đẩy sự cạnh tranh.

Tuy nhiên, những “đơn thuốc” cho các nước đang phát triển này của WTO, IMF ngày càng bị nghi vấn. Thực tế cho thấy làm theo những lời khuyên của  các tổ chức như WTO, IMF các nước phát triển trong đó có Việt Nam chưa chắc đã xoá bỏ được đói nghèo.

Ngược lại, vấn đề đói nghèo sẽ có thể bị trầm trọng hoá do thực tế hệ thống luật thương mại của các tổ chức và các nước phát triển hiện nay không công bằng cho lắm đối với các nước đang phát triển.

Phong trào đấu tranh đòi công bằng trong thương mại quốc tế đã được quốc tế hoá và thu hút đặc biệt tầng lớp sinh viên tiến bộ ở các nước đang phát triển. Tháng Hai vừa qua, do đang theo đại học tại Canada, làm Trưởng đại diện của Trung tâm Phụ nữ và tham gia nhóm sinh viên hành động vì công bằng thương mại ở  thành phố Peterborough, mặc dù mang quốc tịch Việt Nam, tôi có  được mời tham gia đoàn đại biểu sinh viên Canada dự hội nghị quốc tế thường niên được tổ chức bởi United Student For Fair Trade - Sinh viên đoàn kết vì công bằng thương mại.

Hội nghị diễn ra tại Chicago (Mỹ) với  sự góp mặt của 300 sinh viên từ đủ mọi các chuyên nghành học, từ kinh tế đến quản lý nhà nước ở tất cả các tiểu bang của Mỹ cũng như các nước khác như Úc, Canada, Nicaragua, Mehico…

Ngoài đoàn đại biểu sinh viên, ban tổ chức (gồm toàn sinh viên) còn quyên góp được 50.000 USD từ các nhà tài trợ để mời đoàn đại biểu nông dân trồng cà phê từ Nicaragua, đại biểu phụ nữ dân tộc từ Mehico, thủ lĩnh công đoàn Guatemala tới chia sẻ những kinh nghiệm thực tế.

Hội nghị diễn ra với các buổi thảo luận nhóm, các bài giảng của các giáo sư, các bạn thanh niên là thủ lĩnh các phong trào sinh viên xung quanh vấn đề luật thương mại quốc tế và tác hại của nó đến những người dân ở các nước đang phát triển cũng như tầng lớp lao động ở các nước phát triển. 

Qua đó thấy rằng trong một thế giới toàn cầu hoá, sợi dây quan trọng nhất gắn kết các nước với nhau chính là buôn bán thương mại. Song buôn bán thương mại giữa các nước bị chi phối mạnh mẽ bởi các luật lệ của các tổ chức như WTO và IMF.

Đơn giản vì các nước đang phát triển hầu hết là các nước nghèo đã và đang vay vốn của IMF để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế. Để có được nguồn vốn này các nước phải đồng thuận thực hiện các "đơn thuốc" như Structual Adjustment Programme - SAP (Chương tình thích nghi cơ cấu) của IMF và WTO.

SAP bao gồm: xoá bỏ các rào cản về thuế và đầu tư, tư nhân hoá mọi thành phần kinh tế, cắt giảm  ngân khố nhà nước cho các chương trình phúc lợi xã hội và khuyến khích tốc độ tiêu dùng của người dân, giảm thiểu sự tham gia trực tiếp của Chính phủ vào các hoạt động kinh tế nhằm khuyến khích sự hình thành của khu thương mại tự do, các tập đoàn lớn và cạnh tranh tự do.

Các giáo sư và các nhà hoạt động xã hội đã đưa ra các nghiên cứu cho thấy chính việc áp dụng SAP đã  gây ra khủng hoảng kinh tế ở các nước châu Mỹ Latinh như Brazil, Mexico... từ cuối những năm 80.

Đối mặt với các chỉ trích nặng nề về thất bại của mình trong quá khứ, ngày nay khi đến các nước đang phát triển IMF, World Bank, WTO đã thay đổi khẩu hiệu thành “xoá giảm đói nghèo” song về cơ bản luật lệ của các tổ chức này không hề thay đổi và vẫn tiếp tục là trở ngại đối với các nước đang phát triển trong việc hội nhập kinh tế.

Không những thế khi gia nhập các tổ chức này, chủ quyền của các nước sẽ gặp phải nhiều thách thức. Không như Liên Hợp Quốc, WTO có quyền ra lệnh trừng phạt vì thế quyền hạn có thể lấn át chủ quyền quốc gia.

Đơn cử một ví dụ: theo báo cáo của tổ chức Oxfam Anh, ban lãnh đạo WTO bao gồm nhiều đại diện của các tập đoàn đã từng ra những phán xét vô lý đi ngược lại mong muốn của các nhà hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường như: tuyên bố luật bảo vệ rùa biển, cá heo và không khí sạch của Mỹ là “rào cản” cho thương mại tự do để bảo vệ quyền lợi của các tập đoàn dầu lửa, phán xét luật cấm sản xuất thịt bò có sử dụng hormone trong chăn nuôi là trái pháp luật!

Việc hình thành các khu thương mại tự do như NAFTA, CAFTA cũng dẫn tới nguy cơ gia tăng đói nghèo. Lý do là bởi trong khi hô hào tự do thương mại và xoá bỏ các rào cản thuế quan, Chính phủ các nước phát triển – cũng là những nhà góp vốn lớn nhất của IMF - lại không áp dụng điều này với chính mình.

Thông qua các luật về bản quyền, luật sở hữu trí tuệ như TRIMs, TRIPs và trợ cấp cho các khu vực nông nghiệp của nước mình, các nước phát triển đã giúp các nhà doanh nghiệp trong nước thâu tóm thị trường xuất khẩu nông nghiệp vốn là xương sống trong nền kinh tế của các nước đang phát triển.

Trong khi đó tài trợ vào lĩnh vực nông nghiệp của các tổ chức quốc tế vào các nước đang phát triển đã sụt giảm chỉ bằng 1/3  những năm 1980.

Cũng theo báo cáo của Oxfam, ngoài Việt Nam và Indonesia là 2 nước thành công trong việc sử dụng thương mại để cải thiện đời sống người dân sản xuất gạo, hầu hết các nước sản xuất gạo khác đều gặp phải khó khăn.

Ví dụ, trong khi sản lượng xuất khẩu gạo của nước Haiti tăng 50%  thì nghịch lý là cứ 3 trong 4 người dân Haiti muốn ăn gạo thì phải mua gạo nhập khẩu từ Mỹ với giá cao hơn rất nhiều! Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng suy dinh dưỡng ở trẻ em và tình trạng đói nghèo nói chung ở Haiti trong những năm gần đây.

Một ví dụ khác là việc Liên minh Châu Âu tăng việc trợ cấp cho các doanh nghiệp nuôi tôm trong khi vẫn hô to khẩu hiệu giảm thiểu sự tham gia trực tiếp của Chính phủ vào phân phối thị trường.Chính sự “nói một đằng làm một nẻo này” đã cản trở các doanh nghiệp nuôi tôm nước ngoài như Việt Nam trong việc thâm nhập và cạnh tranh ở thị trường châu Âu.

Fair Trade Movement – phong trào công bằng thương mại quốc tế kêu người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm đã đạt chứng nhận Fair trade Certificate đảm bảo các yêu cầu về luật lao động đối với người sản xuất ở các nước đang phát triển, luật môi trường, giá cả hợp lý không bắt chẹt người sản xuất như nông dân trồng cà phê hay gạo và phản đối viện trợ cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong nước của các nước phát triển.

Phong trào này cũng đã trở thành một trong các chiến lược tranh cử của các đảng ở châu Âu như Đảng Xanh; chương trình hoạt động của các tổ chức phát triển đa quốc gia như OXFAM, Global Exchange, ILO…   

Tất nhiên bên cạnh những điều cần lưu tâm như trên, việc tham gia tổ chức quốc tế và tăng cường thương mại quốc tế đem lại rất nhiều cái lợi về mặt kinh tế và chính trị cho các quốc gia. Hoạt động trong nhóm sinh viên đấu tranh cho bình đẳng thương mại và tham gia hội nghị ở Chicago giúp tôi nhận ra rằng: đắn đo giữa việc chúng ta nên ủng hộ toàn cầu hoá hay phản đối nó kịch liệt là một việc vô ích.

Sinh viên Việt Nam làm gì?

Toàn cầu hoá là xu thế chung không thể nào chối bỏ. Việc Việt Nam ta tham gia các tổ chức như IMF và sắp tới là WTO là quyết định linh hoạt trước xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên, trong khi các nhà lãnh đạo thực hiện các cuộc vận động và đối thoại để Việt Nam gia nhập WTO cũng như các tổ chức khác thì thanh niên chúng ta có thể chia sẻ nỗ lực ấy bằng việc tìm hiểu những lợi ích và  thử thách sẽ phải đương đầu một khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của các tổ chức này.

Khi Việt Nam tham gia WTO sẽ phải đối mặt với những yêu sách về kinh tế chính trị như các nước Châu Mĩ la tinh nêu trên từng gặp phải. Đồng thời,có những vấn đề thương mại sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của Chính phủ do sức ép của hệ thống quốc tế hiện hành.

Vì vậy, sinh viên tham gia nghiên cứu về luật thương mại quốc tế và phong trào kêu gọi bình đẳng thương mại càng trở nên quan trọng. Đó có thể coi là sự đóng góp nỗ lực với Chính phủ để đảm bảo  đem lại những lợi ích lớn nhất cho người dân và hạn chế những tác hại của toàn cầu hoá trong tương lai lâu dài khi đất nước ngày càng hội nhập.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá