Sống thoáng và giới trẻ @

Đứt ruột vì cô em mười bảy khờ dại

Đứt ruột vì cô em mười bảy khờ dại
TP - Trong hoàn cảnh em gái gặp nạn, người chị đã đưa ra một quyết định “tàn nhẫn” để cứu em. Nhưng quyết định ấy đã khiến người chị đau khổ và ân hận… Vì thế, người chị đã gửi thư đến Diễn đàn tuổi teen để mong nhận được sự sẻ chia.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Đứt ruột vì cô em mười bảy khờ dại ảnh 1
Một đôi tình nhân “diễn” cảnh nóng trong công viên - Ảnh minh họa

Tôi viết ra những dòng này để xua đi cảm giác tội lỗi với bản thân, với gia đình - những người thân yêu và nhất là với cô em gái nhỏ của tôi.

Tôi biết rằng, những gì tôi đã làm sẽ ám ảnh tôi trong suốt phần đời còn lại. Chỉ mong một phép màu nào đó có thể giúp tôi quên hoặc tự tha thứ cho những việc mà chính tôi đã làm.

Tôi có cô em gái năm nay mười bảy tuổi. Chúng tôi lớn lên trong gia đình khá nề nếp. Ông bà và nhất là bố tôi rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái.

Mẹ tôi đã nghỉ hưu và sức khỏe rất yếu, lại thêm bệnh huyết áp cao nguy hiểm, chỉ một điều gì đó ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Em gái tôi là cô bé rất đáng yêu, tính tình luôn vui vẻ, lạc quan nhưng có một tật xấu đó là tò mò. Cũng chính tật xấu ấy đã dẫn em tôi vào một tai họa.

Năm học thứ hai (đại học) kết thúc. Tôi về nhà trong niềm vui khôn tả. Cũng chính quãng thời gian ấy tôi bắt đầu nhận thấy em gái mình có những thay đổi về tính cách, về thói quen sinh hoạt và sức khỏe thì dường như đang giảm sút.

Linh tính mách bảo tôi rằng, đang có cái gì đó không bình thường ở em gái. Tôi đã dùng mọi cách để dẫn nó đi khám và thực sự bàng hoàng khi nhận được kết quả: Em tôi đã có thai ba tháng. Tôi quá bất ngờ, sợ hãi khi cầm tờ giấy xét nghiệm. 

Gặng hỏi mãi tôi mới biết đó là kết quả của một lần “trót dại” với cậu bạn trai cùng lớp. Tôi đang bị đặt trong một tình thế khó xử thực sự. Tôi thương em tôi, thương nhất trên đời nhưng cũng thương bố mẹ tôi, nhất là mẹ. Nếu biết chuyện này chắc mẹ tôi không sống nổi.

Lời nói của bà bác sỹ ám ảnh tôi: “Cái thai đã được ba tháng rồi, nếu không giải quyết nhanh sẽ rất nguy hiểm”. Sau cái tin sét đánh ấy chị em tôi chỉ biết ôm nhau khóc.

Tôi là chỗ dựa duy nhất của nó lúc này. Nếu không đưa ra quyết định thì sợ mọi chuyện sẽ muộn mất. Tôi không muốn em tôi phải khổ sở, đau đớn nhưng cũng không muốn bố mẹ phải thất vọng ê chề.

Sau một đêm thức trắng với bao nhiêu nước mắt và dằn vặt, tôi đã quyết định đưa em tôi đi phá thai.

Phải bốn ngày sau tôi mới xoay xở đủ số tiền mà bà bác sỹ yêu cầu. Tất nhiên việc này không thể diễn ra ở bệnh viện nên chi phí cao là điều không thể tránh khỏi. Đó chỉ là một phần, điều tôi lo lắng hơn cả là những biến chứng có thể xảy ra với em tôi.

Quãng thời gian diễn ra việc đó không ngắn và không đơn giản như chị em tôi nghĩ. Chúng tôi phải mất cả ngày ở nhà bà bác sỹ để đặt thuốc và chờ đợi những dấu hiệu bất thường.

Nhìn đứa em gái nhỏ xanh xao, yếu ớt và đau đớn, tôi như đứt từng khúc ruột. Việc duy nhất tôi có thể làm cho nó lúc đó là ôm chặt nó vào lòng và khóc.

Tôi tự trách mình, trách bố mẹ ông bà vì đã quá chủ quan và vô tư, trách số phận sao quá phũ phàng với con bé…

Khoảng thời gian kinh khủng nhất là lúc chính thức diễn ra việc đó. Tôi năn nỉ và khóc lóc với bà bác sỹ để được ở bên cạnh em tôi. Chỉ có tôi bên cạnh nó lúc này.

Con bé yếu ớt nằm trên chiếc bàn trắng toát, tiếng dụng cụ lách cách làm tôi run bắn.

Người chị lập thư riêng đón nhận sự chia sẻ

Chúng tôi đã liên lạc với V.A người chị của cô bé trong bài báo. Hiện, V.A đã lên Hà Nội học đại học, tuy nhiên tâm trạng vẫn rất buồn.

V.A đã lập riêng một địa chỉ email (ghi dưới bài viết) để đón nhận những sẻ chia của các thành viên Diễn đàn tuổi teen.

Rất mong các bạn chia sẻ với V.A bằng cách viết bài gửi Diễn đàn tuổi teen và có thể gửi thư đến địa chỉ riêng của V.A. 

Nhìn những chiếc kéo, dao và cả những thứ dụng cụ không biết tên tôi càng đau đớn hơn khi nghĩ đến việc chúng sẽ chọc vào người em tôi. Giá như tôi có thể chịu đựng nỗi đau này thay cho nó…

Nắm chặt tay em, lau hai hàng nước mắt mà tôi xót ruột. Tôi nói trong tiếng nấc: “Lát nữa về chị em mình sẽ đi ăn kem nhé. Chị sẽ mua cho em tất cả những loại kem mà em thích và chị sẽ không tranh giành với em nữa”.

Con bé lúc ấy không còn đủ sức mà cười nữa, nó đau đớn quá. Tôi biết rằng em tôi có thể mãi mãi chấm dứt quãng thời gian vui tươi hồn nhiên trẻ thơ. Tôi biết rằng, trong tâm hồn non nớt ấy đã có một vết thương không bao giờ lành…

Đã ba tháng kể từ khi việc ấy xảy ra. Tôi đã trở lại trường tiếp tục công việc học tập. Em gái tôi cũng đã khoẻ hơn. Điều tôi lo lắng lúc này là việc con bé phải đối mặt với thầy cô, bạn bè và nhất là cậu bạn ngu ngốc của nó trong năm học mới.

Bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ quên những việc đã xảy ra, quên cái quyết định tàn nhẫn mà tôi đã đặt ra với em gái mình. Tôi rất muốn nói với cô em gái bé bỏng của tôi rằng: “Em ơi, hãy tha thứ cho chị!”.

van anh vu
vananhvu090@yahoo.com

MỚI - NÓNG