Em đã yêu như một người điên!

TP - Có một lần tôi đã nghe một người bạn khuyên bạn gái của mình hãy yêu như điên, xin đừng yêu như người điên. Lần đầu khi nghe câu nói đó, em đã bật cười vì thấy thật vớ vẩn.

Ảnh minh họa
Nhưng sau khi trải qua nhiều mất mát, sóng gió trong cuộc sống thì em mới hiểu câu nói đó thật sự không vớ vẩn...

Ngày đầu tiên quen anh qua sự giới thiệu của một người thân, những câu chuyện vu vơ, những dòng tin nhắn không đầu không cuối cũng đủ để chúng ta hiểu và nhận ra ngay rằng hai đứa khá hợp nhau.

- Anh có người yêu rồi nhóc ạ!

Em nhớ, anh đã nói như thế trong buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa .

- Đánh “đồn có địch” mới oách - Em trả lời tự tin và kiêu hãnh, dù biết rằng anh không hề nói dối.

Nhưng em vẫn chơi với anh như cô em gái. Vẫn lắng nghe anh say sưa kể về những hoài bão lớn lao, chia sẻ với anh những bức xúc trong cuộc sống. Em đồng ý làm chiếc thùng “xả rác” cho anh và em thật sự đã rất vui với vị trí đó. Anh nói: “Em đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh!”. Em tin điều đó, nhìn vào mắt anh, em  thật sự tin.

Rồi một ngày anh nói yêu em. Em bối rối, ngỡ ngàng trong niềm hạnh phúc lớn. Thế nhưng em chợt nhớ câu nói lần đầu gặp nhau nên em đã hỏi:

- Thế còn chị ấy?

Anh im lặng thật lâu, rồi nhìn vào mắt em:

- Chị đấy giống như một thói quen mà anh đã có.

Em lại hỏi tiếp :

-Em và chị ấy anh yêu ai hơn?

-Yêu em hơn - Anh khẽ trả lời.

Em mỉm cười, dang tay ôm chặt lấy anh như sợ tất cả sẽ vỡ oà, anh sẽ tan biến và tuột khỏi tay em.

Nhưng em chợt thấy thương mình, thương anh và thương chị ấy. Một cuộc tình tay ba mà em không lường trước, không mong đợi. Em đã vô tình trở thành người “phá hoại”. Em không thể và em không muốn cướp đi hạnh phúc của người khác.

Em đã tìm cách trốn chạy khỏi cuộc sống của anh, dù em rất yêu anh. Em nghĩ lao vào học em sẽ quên được anh. Rồi em sẽ tìm được cho mình một người phù hợp thuộc về em và không phải giành giật với ai cả.

Thế nhưng, anh đã không để cho em làm điều đó. Anh đã tìm cách níu kéo em lại bằng cái được gọi là “tình yêu” của anh. Con tim em đã “lầm lỗi”, nó không còn đủ tỉnh táo để “từ bỏ”. Tình yêu trong em nổi loạn, nó biến em thành người ích kỷ, em không muốn nhường anh cho ai nữa. Em muốn tranh giành, em nghĩ anh là của em vì “anh yêu em và anh muốn từ bỏ tất cả để đến với em”.

Em đã thật ngây thơ, ngây thơ một cách đáng thương khi tin vào điều đó. Chính vì tin mà em đã đem tất cả cuộc đời mình ra để “đánh bạc” để giành anh về phía mình. Em tưởng anh sẽ yêu em hơn và có trách nhiệm với em sau khi em đã “cho” anh tất cả ...

Anh đã bắt em tin vào một điều không có thật. Anh lặng lẽ rời bỏ em với câu hỏi không lời đáp. Để lại em một mình với những tổn thương và niềm tin vào cái được gọi là “tình yêu” nơi em hoàn toàn sụp đổ. Em tìm cách trốn chạy cuộc sống. Tìm đến cái chết một cách ngu ngốc, em sợ...sợ thật sự khi phải một mình với đứa con đang ngày thành người trong bụng.

Em không chống đỡ nổi với dư luận, những cái nhìn của bạn bè, nỗi nhục nhã của gia đình, khi có một đứa con như em...Và em tưởng như thế là hết, là kết thúc mọi thứ đau khổ trên cuộc đời.

Nhưng em đã nhầm... Cuộc đời đã không cho em được quyền trốn chạy như thế. Mọi thứ sẽ qua đi theo thời gian, em cần phải sống để nhìn lại mình, nhìn lại anh và sống cho tốt hơn sau những vấp ngã.

Ngày cưới anh, em nép vào một góc khuất bên đường, nhìn đoàn xe hoa đi qua. Em thấy anh cười rất hạnh phúc, như thể chưa từng bỏ rơi ai, chưa từng có lỗi với ai bao giờ. Như thế là đủ.

Em hiểu rằng anh chưa bao giờ yêu em. Nhưng anh đã rất giỏi khi đã mê hoặc em và để em tin vào một điều không có thật. Đúng là em yêu như người điên!

Nguyễn Linh
(huongbc50@gmail.com)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá