Em không giữ nổi mình trước một người lão luyện

TP - Em là một cô bé khá xinh xắn và ngoan ngoãn. 12 năm là học sinh, chưa bao giờ em biết đến khái niệm đua đòi, sành điệu. Anh 27 tuổi, là người quản lý các dự án xây dựng...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Ảnh minh họa
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công nhân viên chức (bố là bộ đội, mẹ là giáo viên THCS), được tiếp thu truyền thống gia giáo, trong mắt mọi người, em luôn là học trò giỏi, người con ngoan. Cả làng mỗi lần nhắc đến em đều xem như tấm gương sáng để con cháu học tập.

Nhưng giờ đây, cuộc đời em gần như đã đặt dấu chấm hết, dù em chỉ mới tròn 20 tuổi. Chuyện bắt đầu từ những ngày hè năm cuối cấp, khi em vừa trải qua kỳ thi đại học.

Anh 27 tuổi, là người quản lý các dự án xây dựng. Dù làm công việc “dầm mưa dãi nắng”, nay đây mai đó song anh vẫn mang vẻ rất thư sinh. Bởi thế mà ngày đầu tiếp xúc với anh, em cứ ngỡ anh chỉ là sinh viên đại học.

Anh theo Cty về làng em xây dựng nhà máy làm đường. Anh em quen nhau trong đêm giao lưu giữa Đoàn thanh niên xóm và công nhân xây dựng của dự án.

Chỉ trong mấy tháng mà anh và em đã rất quấn quýt với nhau. Bởi em thấy anh thật thà, hiền lành. Bởi với một người con gái chưa bao giờ vấp váp như em thì những câu chuyện chốn Hà thành anh kể thật sự hấp dẫn.

Và còn bởi em thương anh nhiều – vì theo lời anh tâm sự rằng – anh có một gia đình không hạnh phúc. Anh cưới vợ được hai năm rồi nhưng niềm mơ ước làm bố có thể là vô vọng.

Càng thân nhau, anh em càng thấy hiểu nhau hơn. Dự án của anh ở làng chỉ trong mấy tháng hè nên anh rất mong em đỗ đại học để có cơ hội gặp nhau nhiều hơn ở Hà Nội.

Ngày cầm giấy báo đỗ đại học, niềm vui của em càng nhân lên khi nhìn nụ cười của anh. Trở thành sinh viên, anh là người đầu tiên lo lắng cho em về nhà trọ, thủ tục nhập học…

Bố mẹ em xem anh như con trong nhà và tin tưởng anh hoàn toàn vì nghĩ rằng anh là người đã trưởng thành, lại có gia đình đàng hoàng. Dù thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc nhở em, nhưng em biết bố mẹ sẽ không bao giờ tin rằng anh và em lại có thể đi quá giới hạn như vậy.

Những tháng đầu ở Hà Nội, anh bận bịu đi công tác nên ít đến chơi với em. Chính vì thế mà em càng quý hơn những lúc được  bên anh. Lúc đó, em chỉ là đứa em gái bé bỏng bên người anh trai thành đạt.

Nhiều lúc em hỏi anh về vợ anh, anh đều gạt đi. Bạn bè anh tán tỉnh em, anh cười nhưng em đã nhận thấy phía sau là sự khó chịu.

Em luôn xác định rằng, sẽ chỉ là anh em mà thôi! Nhưng em hiểu, trong trái tim mình đã bắt đầu nảy nở những tình cảm khác. Mặc dù vậy, em luôn tự nhủ: “Mình không được phép yêu người đã có vợ”.

Những buổi đi chơi càng làm em thấy ngột ngạt vì phải kìm nén tình cảm của mình. Em dần nhận ra anh cũng yêu em. Nhưng em thấy khâm phục anh vì chưa bao giờ anh làm gì thiếu tôn trọng tình cảm của hai người.

Ngày cuối tuần, anh luôn trở về nhà với vợ. Vì thế, em yêu anh hơn và luôn mong ước, sau này mình sẽ có được người chồng như anh!

Rồi một ngày, anh đến và khóc. Anh bảo rằng chị và anh đã làm thủ tục ly dị. Những hôm sau đó, anh đến thăm em thường xuyên hơn. Và rồi một tuần sau, anh ngỏ lời yêu em.  Trái tim em như vỡ tung. Em hạnh  phúc vì biết rằng anh cũng yêu em từ lâu. Em hãnh diện vì một người con gái bé bỏng như mình lại trở thành chỗ dựa cho một người đàn ông đã gần 30 tuổi.

Lý trí của em trôi tuột mất, em chỉ biết chìm trong tình yêu ngây thơ và mu muội. Em quên mất chuyện anh đã có một đời vợ. Em quên mất áy náy để hỏi anh rằng có phải vì em mà anh và vợ chia tay.

Và em quên cả chuyện xác minh xem những lời anh nói liệu có là sự thật. Em chỉ biết chăm sóc và an ủi anh, bởi trong mắt em giờ đây chỉ có anh – một người đàn ông đáng thương và tội nghiệp.

Những tháng cuối năm thứ nhất, em đã không giữ được mình trước một người đàn ông quá lão luyện như anh. Quá đáng hơn, em đã sống chung với anh như vợ chồng.

Bố mẹ không biết gì, bạn bè không biết gì, không ai giúp em ra khỏi cuộc sống sai trái ấy. Nhưng em luôn cảm thấy xung quanh mình là những ánh mắt dè bỉu, mỉa mai.

Em đã dần nhận thức được sai lầm của mình, nhưng không sao thoát ra được. Bởi em đang ngày càng phụ thuộc vào anh, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Giờ đây, em bắt đầu bước vào năm thứ hai đại học. Sau một tháng về hè, mẹ đã nhận thấy những thay đổi của em và tỏ vẻ nghi ngờ. Sau những lời nhắc nhở của mẹ, em đã vững vàng hơn.

Nhưng lên Hà Nội, tất cả vẫn như cũ. Trớ trêu hơn, em có thai đã được một tháng. Em hoang mang không biết phải như thế nào? Làm sao em có thể làm mẹ khi chỉ mới 20?

Nhiều lúc tủi thân song em lại tự an ủi mình bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh khi biết tin. Anh hứa sẽ về nói chuyện cưới xin với bố mẹ em. Và em đã quyết định hy sinh cuộc đời người con gái cho tình yêu của mình.

Tất cả dường như sụp đổ khi vừa mới hôm qua thôi, có một người phụ nữ đến tìm em và tự xưng là vợ anh. Thì ra, chuyện anh và chị ly dị chỉ là bịa đặt. Chị khóc vì mới biết chuyện của anh và em.

Thật may vì chị là người có học, nếu không em đã phải chịu tủi hổ và nhục nhã trong một vụ đánh ghen ầm ĩ. Giờ thì cả hai chị em đều hiểu ra sự thật  những chuyến công tác dài ngày của anh.

Chị cũng đang mang trong mình giọt máu của anh và cầu xin em buông tha cho anh. Em đau xót và rối trí lắm! Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình? Mà anh thì lại đang “đi công tác”.

Em hiểu tất cả những gì em đang gánh chịu là do em đã không làm chủ được mình, không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình. Em biết độ tuổi của mình không còn là tuổi teen, nhưng em vẫn muốn gửi tâm sự đến diễn đàn này.

Bởi thật sự lúc này em cần những lời sẻ chia và khuyên nhủ! Hãy giúp em tìm ra một con đường đúng để cứu vãn tương lai!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá