Em lầm yêu người thành phố

TP- Em xa nhà lên Hà Nội học. Năm thứ hai đại học, em quyết định tìm việc làm thêm. Qua trang web tuyển dụng, em tìm đến Cty anh và được anh phỏng vấn. Dù không được vào làm nhưng em và anh đã thành bạn từ đó.

Hình minh họa
Anh nói, anh ấn tượng với cách nói chuyện tự tin của em nhưng như thế chưa đủ để làm công việc đó.

Anh giữ liên lạc với em thường xuyên. Em đã quen có anh như vậy. Chỉ khi nào anh rảnh thì anh mới có thể gặp gỡ hay nói chuyện với em. Rồi một ngày trái tim em loạn nhịp khi anh nói yêu em. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Anh quyết đoán và lạnh lùng trong công việc nhưng lại rất thân thiện và ngọt ngào với em. Em nghĩ, anh là người đàn ông của công việc nên anh không nghĩ gì đến việc lập gia đình.

Một ngày anh nói, anh sẽ thuê cho em một căn nhà để không phải ở chung với 3 bạn khác trong căn phòng chật chội. Em đồng ý chuyển đến tổ ấm của chúng ta. Em đã trao cho anh tất cả. Em vẫn học hành tử tế và mong gặp anh những khi anh rảnh.

Em yêu anh không chút nghi ngờ và chờ mong một tương lai tốt đẹp sau khi em ra trường. Mọi cái tưởng chừng không còn gì tuyệt hơn thế. Thế rồi, hôm nay, phố vui tối cuối tuần. Em thong thả đạp xe đi dạy thêm về qua phố Nguyễn Chí Thanh, vừa đi vừa hát. Mùi hương của gió man mác làm lòng em rộn ràng xao xuyến.

Em chợt thấy tim mình ngừng đập. Chiếc xe máy mang biển số quen thuộc vòng ra từ phố Chùa Láng. Anh đang chở một người phụ nữ và bé gái khoảng 3 tuổi. Người phụ nữ vòng tay ôm anh thật chặt và nói cười với anh. Đó là gia đình của anh! Khi đó em như bị ai đó bóp nghẹt tim mình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá