Sự kiện: Thế giới trẻ

Em tiếp thêm cho tôi nghị lực sống

TP - Hơn mười năm chạy thận, vượt lên sự đau đớn là những trang sách và những vần thơ. Tin Nguyễn Hồng Công mất đã khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng, dù vẫn biết đó là điều khó tránh. Tiền Phong giới thiệu bài viết của M.Tuấn, một nhà báo có nhiều kỷ niệm với Công những năm tháng sau này.

>> Khát vọng sống để yêu của cô gái mắc bệnh hiểm nghèo

Hồng Công trong ngày hội Thơ 2009. Ảnh: Hồng Vĩnh

Giữa năm 2007, lần đầu tiên tôi đến cái xóm nghèo trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân chạy thận Nguyễn Hồng Công chào tôi như đã quen từ lâu:

“Ôi, phòng em luộm thuộm quá, em vừa thiếp đi một lát”. Nụ cười của Công làm tôi quên đi cảm giác đang ngồi trước cô gái mắc trọng bệnh.

Công kể cho tôi nghe những kỷ niệm thời học trò, kỷ niệm về người cha dượng nhân hậu, về nỗi khổ cực, đớn đau của những người trong xóm chạy thận...

Công hỏi tôi “Em vẫn xinh anh nhỉ”. Và kể, có lần đi trong viện ra, ăn mặc hoành tráng quần Alibaba, áo dây. Bốn người đàn ông đi hai xe máy kè kè hỏi đi chơi không, em bảo không đi đâu hết. Thế rồi hai người nhảy xuống xốc nách, bế thốc em lên xe. Em kêu toáng lên “Cháu đi chạy thận”.

Nghe hai từ chạy thận, họ vội dừng xe, nói “Chạy thận thì tha”. Tiếng cười giòn tan của Công khiến tôi ngỡ chưa một nỗi đau nào từng đến với em.

Rồi Công kể tôi nghe về “anh ấy” của Công. Nói về “anh ấy”, mắt em sáng hơn, nụ cười tươi hơn. Hôm ấy về, tôi đã viết bài “Cười để dài thêm những ngày được yêu”, bài được đăng nguyên một trang báo.

Tôi gặp lại Công nhiều lần nữa, lần nào cũng thấy em cười. Chỉ một lần em rớm nước mắt. Ấy là khi tôi trao em món quà bác sỹ Dũng Giám đốc Bệnh viện Dệt May gửi tặng.

Trong căn phòng của Công, tôi đã gặp một thanh niên người Hải Phòng. Anh cho biết, anh là người có tội, đang trốn tránh pháp luật. Khi đọc được cuốn tự truyện của Công, anh từ Lào trở về Việt Nam: “Em cảm phục và thương Công quá. Chăm sóc Công vài ngày, em sẽ ra đầu thú”.

Những trang sách về cuộc đời Công đã giúp anh ta từ bỏ cái ác, quay về nẻo thiện!

Tôi thành người bạn thân thiết của Công. Mỗi lần nhắn tin, điện thoại, Công gọi tôi là người yêu. Tôi hiểu tình yêu em dành cho tôi cũng giống như tình yêu em đã dành cho bao người từng tiếp thêm nghị lực sống cho em.

Tháng 6/2009, Công điện thoại báo sẽ cho ra mắt cuốn tự truyện thứ hai Ở trọ trần gian. Sức khỏe Công xấu đi rất nhiều.

Em nói: “Dạo này em yếu lắm. Đôi khi đau không chịu được. Có lẽ ngày em “đi” không còn xa nữa”.

Cuối tháng 8, gia đình đưa em vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt Đới. Nickname trên mạng Yahoo hongkong_tnt2000 không còn sáng đèn. 7giờ45 ngày 15/9, trái tim Công ngừng đập, em trở về cõi vĩnh hằng.

Công để lại hàng trăm trang sách, nhiều bài thơ, bài viết. Và hơn hết, là trái tim nhân hậu, lòng can đảm, và nụ cười luôn rạng rỡ. Công thường nói tôi tiếp thêm nghị lực sống cho em, giờ đây tôi mới hiểu rằng chính tôi đã được hưởng điều đó từ em. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá