Gần mà không hiểu là... bại

Gần mà không hiểu là... bại
TP - Tôi theo dõi cuộc tranh luận quanh câu chuyện “Một cơ hội mãi không thành” đăng trên “Diễn đàn lười yêu” của báo Tiền phong và cảm thấy  nó rất có ích cho những người đang trăn trở về tình yêu.
Gần mà không hiểu là... bại ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tuy nhiên có nhiều ý kiến rất hay nhưng lại đi hơi xa chủ đề chính. Không sao! Vì dù như vậy nó vẫn có ích của nó bởi sự đa dạng của nhiều cảnh ngộ trong tình yêu.

Tôi muốn trở lại với chính bài viết của bạn Vũ Hải Dương (Nam Định). Đọc bài này quả thật rất buồn và xuất hiện nhiều câu hỏi.

Tôi cũng xuất thân từ nông thôn nên câu chuyện của Dương còn đánh thức trong tôi nhiều kỷ niệm thời mới nhập trường, với những bồi hồi đầu tiên với “ánh mắt ai thoáng nhìn qua...”.

Tôi cũng rất hiểu sự “rụt rè, thậm chí mặc cảm vì sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn” mà bạn Dương bộc bạch.

Nhưng Dương ơi, vì sao bạn lại không thắng nổi sức ỳ trong nỗi mặc cảm ấy?!

Ngay từ cách nghĩ của Dương, bạn cho rằng bạn “không thờ ơ, vô tình với tình yêu của mình”?! Nhưng tình yêu là gì chứ? Cõ lẽ trước hết phải bàn với nhau chuyện này.

Theo tôi tình yêu ban đầu là sự giao cảm giữa hai người khác giới. Để rồi vì mong muốn gần gũi mà tự nhiên họ muốn biết, muốn hiểu về cuộc sống của nhau và cao hơn là mong muốn giúp nhau, từ những điều nhỏ nhất.

Mỗi người có một quan niệm về yêu, tôi không dám áp đặt cho bạn Dương hay bất cứ ai. Nhưng tôi không hiểu tại sao đến gần ba năm mà bạn Dương chỉ giới hạn quan hệ của mình bằng những “thủ tục”: “Chiều cuối tuần nào tôi cũng hẹn Nương đi chơi và đều đến đúng, thậm chí trước giờ hẹn” (để rồi bạn gặp phải tình huống: “Nhưng chỉ được vài lần đúng hẹn còn về sau không hôm nào Nương đến đúng giờ hẹn. Thậm chí đến trễ đến cả tiếng. Tôi cũng giận hờn nhưng rồi lại luôn bỏ qua dù em không bao giờ nói vì sao lại trễ hẹn”).

Không hiểu tôi có quá mơ mộng hay không, nhưng thay vì nghĩ Nương - bạn gái của Dương đang chơi hay đang ngắm vuốt(?), tại sao không nghĩ bạn ấy đang rất bận với một công việc nào đó.

Giờ đây không ai còn lạ chuyện sinh viên phải đi làm thêm để thêm tiền trang trải cho việc học tập, đỡ đần thêm cho gia đình vốn khó khăn của mình.

Chính tôi ngày trước cũng phải đi làm kiếm thêm và không phải với ai tôi cũng tiết lộ điều này! Nhiều lý do lắm, nhưng cơ bản là ngại vì sĩ diện. Điều này cũng bình thường thôi, nhất là con gái, không muốn thể hiện sự gian khổ, vất vả của mình ra với người con trai đang theo đuổi mình.

Dù thế nào chăng nữa, việc bạn Dương cho đến giờ vẫn không hề biết Nương vì sao mà hay đến muộn, tôi cho là điều đáng tiếc nhất trong mối quan hệ của bạn ngày ấy.

Bạn “chăm lo và tình cảm” nhưng dường như có những điều bạn không thể chạm tới trong đời sống của người con gái mà mình đang theo đuổi. Mà điều này thật ra không hề khó.

Hình như sự chăm lo của bạn chưa đủ đâu, mà lại như lệch hướng?! Và chính vì thế đến năm bạn học năm cuối còn Nương học năm thứ ba thì theo bạn “Nương không còn là người con gái chân quê nữa mà bắt đầu lao vào những trò vui vô bổ, tụ tập, ăn diện, chát chít... Em bắt đầu tỏ ra phũ phàng với tôi”.

Vì sao? Nhiều lý do để một cô gái xuất thân tỉnh lẻ thay đổi lắm, nhưng bạn vẫn không biết lý do thực sự là gì?! Và vì sao Nương thi trượt tốt nghiệp?! Có phải chỉ vì những trò vui vô bổ không hay do một khó khăn nào đó trong đời sống mà bạn mãi mãi không biết.

Và vì sao bạn không đến thăm hỏi Nương khi cô ấy sa cơ? Cắn răng chịu đựng không hay bằng đàng hoàng ra mặt thăm hỏi đúng theo tinh thần “tình xưa nghĩa cũ”!

Hỏi bạn mấy câu cũng không gì ngoài mục đích để chúng ta cùng ngẫm nghĩ và cùng rút kinh nghiệm thôi bạn ạ. Mong bạn thật vui và sớm tìm được nửa kia của mình.

MỚI - NÓNG